Anh tôi đến đón, mặt mày não nề như mất cả thế giới.
Thấy Tạ Trúc, tay anh còn siết chặt thành nắm đấm.
Tôi vội chắn người phía sau:
“Anh ơi, em nói hết với Tạ Trúc rồi.”
“Sau này anh ấy là anh rể anh, đừng mắng nữa.”
Tạ Trúc ngoan như cún, gọi khẽ một tiếng:
“Anh.”
Đầu anh tôi như muốn bốc khói.
Nhưng ráng nhịn, kéo Tạ Trúc sang một bên:
“Chúng ta nói chuyện riêng.”
Tôi thành người thừa.
Nực cười thật.
Không cho nghe thì… lén nghe.
Tôi ghé tai lên cửa.
“Ngay từ đầu mày nhắm vào cái này rồi!”
Giọng Tạ Trúc còn oan ức:
“Tưởng anh biết chứ.”
“Nếu tao biết, chết cũng không để em gái tao tới gần mày!”
Trong phòng là tiếng bước chân dồn dập.
Rõ ràng anh tôi chưa nuốt nổi cục tức này.
“Tạ Trúc, nếu chỉ để trả thù tao thì cứ nhắm vào tao, đừng động vào em gái tao.”
“Anh.” Tạ Trúc gọi ngọt xớt, “Tôi muốn cưới Trần Uyên Hạ.”
“Đừng có mơ!”
Tôi còn tưởng xong rồi. Ai ngờ—
Giọng Tạ Trúc kéo dài, mang ý cười:
“Không đồng ý? Vậy tôi gửi cho Ninh Ninh xem cái ảnh anh tiêm vắc-xin dại mà ôm chặt Trần Uyên Hạ khóc lóc nhé?”
Anh tôi hét như sét đánh ngang tai:
“Đệt! Cái ảnh đó mày chưa xóa à?!”
Tạ Trúc nhàn nhạt cười:
“Vậy bây giờ, anh nên gọi tôi là gì?”
Đúng là đồ cáo già.
Anh tôi đổi thái độ còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Cười nịnh hót:
“Anh rể.”
“Có chuyện gì thì từ từ bàn, đừng mất hòa khí.”
Cạn lời.
Giờ tôi mới hiểu tại sao anh tôi cứ khăng khăng phải dìm hàng Tạ Trúc.
Hai thằng ngốc này, đúng là một cặp trời sinh.
Ba tháng làm trợ lý cho Tạ Trúc, tôi nghỉ.
Dù sao còn công ty nhà để thừa kế, chẳng lẽ cứ mãi ăn bám.
Anh ta tiếc nuối siết tay tôi:
“Mới vậy đã yêu xa rồi.”
“Rời đi rồi có nhớ anh không?”
“Nhỡ ai bắt nạt em thì sao?”
Anh tôi lạnh mặt, tách hai đứa ra:
“Bớt diễn! Hai công ty cách nhau hai mươi mét, cầm loa còn nói chuyện được đấy.”
Tôi mắng anh tôi không hiểu lãng mạn.
Tạ Trúc còn bênh:
“Đừng nói vậy, anh ấy mới bị đá, nhìn tụi mình ngọt ngào quá, tức cũng phải.”
Anh tôi lại siết nắm đấm, hùng hồn thề:
“Rồi tao cưới trước hai đứa mày cho coi!”
Nhảm nhí.
Ngoại truyện.
Mười bảy tuổi, Tạ Trúc là một đoạn đời nghèo khó, bướng bỉnh, chẳng có bạn bè nào ra hồn. Người duy nhất có thể tạm gọi là…
“Tạ chó điên! Dựa vào đâu mày đi méc chuyện tao viết thư tình cho Tiểu Mỹ với Tiểu Tuyết?!”
Thiếu niên Trần Cảnh như cây pháo nổ, hở tí là gào, ồn ào đến phát mệt.
Chơi bóng xong, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, cậu ta lao thẳng tới gây sự.
Tạ Trúc ghét nước nhỏ tong tong trên bàn, ném đại gói khăn giấy.
“Ờ, cảm ơn.” – Trần Cảnh lau được nửa mặt đã lại càu nhàu:
“Mày ghen vì tao nhiều bạn gái chứ gì!”
“Đồ thần kinh.” – Tạ Trúc thẳng thừng đáp.
Tên pháo nổ lập tức dựng lông, giơ nắm đấm:
“Chết đi cho tao!”
“Anh!” – một giọng trong veo ngoài cửa lớp vang lên.
Tạ Trúc ngẩng lên. Là em gái Trần Cảnh. Khác hẳn anh mình: trầm lặng, học giỏi, dịu dàng.
Trần Cảnh hất cằm khinh bỉ với Tạ Trúc, nghênh ngang kéo em gái đi. Lúc quay lại, cậu ta cắn kem, tiện tay ném cho Tạ Trúc một cây:
“Em tao mua, ăn không hết, cho mày.”
Bạn bè à? Không chắc. Nhưng ít ra Trần Cảnh chưa từng chế nhạo Tạ Trúc mặc đồng phục cả bốn mùa, ăn cơm cháo muối dưa, hay đóng học phí trễ.
Hắn chỉ quen mồm gọi: “Chó điên! Mọt sách chết tiệt!”
Một hôm, Tạ Trúc nhặt được thẻ học sinh.
Tên: Trần Uyên Hạ.
Ảnh dán: mặt nhỏ nhắn, kính gọng đen, cười mỉm dịu dàng.
“Ờm… cái đó của tôi.” – Chủ nhân tới nhận, chỉ vào thẻ.
Tạ Trúc mím môi, trả lại:
“Cảm ơn.”
Ngay sau đó Trần Cảnh xộc tới:
“Tìm thấy chưa?”
Thấy Tạ Trúc, hắn hất hàm:
“Tạ chó điên, mày sao lại ở đây?”
Uyên Hạ nhỏ giọng:
“Anh, đặt biệt danh lung tung là không tốt.”
“Không tốt?” – Trần Cảnh chỉ vào vết thương dán băng cá nhân, hừ mũi:
“Lúc em bôi thuốc còn mắng thằng đánh anh là đồ khốn kia mà.”
Hắn gật về phía Tạ Trúc:
“Đấy, khốn đây này. Thay anh mắng thêm mấy câu đi.”
Mặt Uyên Hạ đỏ lựng như trái cà chín, cúi đầu chạy mất.
Trần Cảnh giơ hai ngón tay cảnh cáo Tạ Trúc. Cảnh cáo gì thì không rõ.
Tạ Trúc làm thêm ở hiệu sách.
Chiều nay sấm chớp, mưa xối xả.
Một cô gái trú mưa đánh rơi ô, loay hoay với cái điện thoại hết pin.
Tạ Trúc ngẩng đầu.
Là Trần Uyên Hạ.
Cậu lục túi, đưa cho cô miếng băng cá nhân:
“Cẩn thận nhiễm trùng.”
“Cảm ơn.” – Cô mỉm cười, giọng nhẹ như mưa bụi.
Mưa tạnh, điện thoại sạc đầy, cô gọi cho anh trai:
“Anh ơi, bao giờ anh mới tới?”
Không biết bên kia nói gì, nhưng sau đó sắc mặt cô thoáng buồn, cúi nhìn vết trầy đầu gối.
Ngoài cửa sổ, mấy cô gái cầm trà sữa cười rộn ràng.
Uyên Hạ chỉ lặng lẽ siết vạt áo.
Trong túi Tạ Trúc còn đúng hai mươi tệ.
Nhưng… nếu cô ấy khóc thì sao?
Một lát sau, trước mặt Uyên Hạ xuất hiện một cốc trà sữa.
“Uống đi. Mua dư một cốc, không uống hết.”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt bất ngờ.
Trên mặt Tạ Trúc thoáng lúng túng, nhỏ giọng dặn:
“Đừng khóc.”
HOÀN.