Vũ trụ bao la, thời gian vô tận, nhàm chán vô cùng.
Sau khi đánh cho đám con cháu trong tộc một trận thì tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Vạn năm sau.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi bị một con bé xấu xí làm cho tỉnh giấc. Nó vừa khóc lóc vừa nói xin lỗi, lại còn hỏi xem có phải đã lên thiên đàng hay không. Lại còn vỗ vào mặt tôi, tôi ghét không thể bóp chết nó.
Phụ nữ thật phiền phức. Nực cười, rơi vào tay tôi thì chỉ có thể là địa ngục thôi.
Nó khóc thảm thiết quá, kể lể về số phận thảm khốc của mình. Sao lại có người thảm như vậy chứ, tôi hơi tò mò, liền ném nó về nhà và theo dõi một thời gian, lại còn tốt bụng giúp nó giải quyết một số rắc rối.
Tôi cười khẩy, thì ra tôi cũng biết thay đổi đấy. Gặp lại một lần nữa, con bé xấu xí kia đã thay đổi rất nhiều.
Nó nhét vào tay tôi một bức thư tình, khuôn mặt đỏ bừng, nói ấp úng: “Em thích anh.”
Được rồi, cô nhóc này thơm thật đấy. Như một chiếc bánh ngọt vừa thơm vừa mềm. Muốn làm em ấy vui, vậy thì tôi miễn cưỡng đồng ý vậy.
-Hết-