Thái Tử Gia Khiếm Thính

Người từng bao nuôi



Chương 1: Người từng bao nuôi

 

Tiệc tối đèn đuốc sáng trưng, các nhân vật máu mặt ở Giang Thành đang cười nói rôm rả.

 

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ra mắt công chúng. Công ty có tổ chức tiệc, người đại diện không bỏ lỡ cơ hội “show hàng”, nên kéo tôi theo.

 

Theo lý mà nói, tối nay tôi không nên co rúm như con chim sợ cành cong, nhưng tôi lại chui vào góc, cố gắng tàng hình giữa hội trường.

 

Tại sao ư?

 

Vì giữa biển người náo nhiệt kia, có một người đàn ông đang đứng giữa ánh sáng, được mọi người vây quanh, mà ánh mắt của anh ta lại như đang xuyên thẳng vào tôi. Đó chính là người đàn ông tôi từng bỏ rơi.

 

Trần Kỳ Hạ và tôi từng có một mối tình bí mật, đến nỗi chẳng ai muốn nhớ lại, kể cả tôi.

 

Hồi đó, anh ta không phải là Trần Kỳ Hạ, mà trốn chạy khỏi sự kiểm soát của gia đình với cái tên giả Hạ Kim An.

 

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở quán bar. Trông anh ta có vẻ đang đi làm thêm, mang rượu tới cho tôi, chắc là muốn kiếm chút hoa hồng. Mọi người xung quanh đều tránh né, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ta, đẹp đến mức điên đảo chúng sinh.

 

Tôi hỏi, “Anh tên gì?”

 

Thiếu niên trước mặt im lặng. Tôi hỏi lại lần nữa, vẫn không có lời đáp.

 

Tôi bắt đầu hơi khó chịu, nhưng đúng lúc đó, quản lý của quán bar kéo tôi lại, nhỏ giọng giải thích: “Du tiểu thư, cậu ấy mới tới làm thôi. Với lại, tai trái cậu ấy bị thương, không nghe thấy đâu.”

 

Đẹp trai, tiếc là điếc…

 

Tôi hỏi quản lý: “Doanh thu của anh ta tối nay bao nhiêu?”

 

Quản lý cười mỉm, giơ tay ra hiệu con số “5.”

 

Tôi không nói nhiều, rút thẻ đưa cho quản lý rồi cười: “Tôi bao.” Và thế là tôi kéo Hạ Kim An ra khỏi quán bar.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.