Một lần, tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi ngồi trong phòng nghỉ vừa xì xụp bát bún ốc vừa xem gameshow, cười ha hả.
Không lâu sau, sếp gọi điện thoại tới:
“Cô có ngửi thấy mùi gì kinh khủng không? Hay là nhà vệ sinh bị tắc rồi?”
Tôi cầm bát bún ốc, thầm nghĩ: Không thể nào, tôi đã đóng cửa kín mít thế này, sao cái mũi thính như chó nghiệp vụ của sếp vẫn đánh hơi được nhỉ?
Bèn đáp qua loa: “Vậy để tôi đi kiểm tra thử.”
Sếp “ừ” một tiếng.
Mười phút sau, sau khi đã giải quyết xong “hung khí gây án”, tôi quay lại báo cáo tình hình.
Sếp hít hít mấy hơi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả:
“Trợ lý Hứa, tôi bảo cô đi kiểm tra xem nhà vệ sinh có tắc không, chứ không bảo cô tự đi thông cống.”
Tôi lập tức bám lấy bậc thang mà leo xuống: “Vậy sếp ơi, chuyện này có được tính là tai nạn lao động không ạ?”
Sếp nhịn không nổi mùi trên người tôi, bịt mũi xua tay: “Tính, tính, tính! Mau đi tắm đi!”
—
Sếp thỉnh thoảng cũng có hứng thú xuống nhà ăn công ty ăn trưa cùng nhân viên.
Hôm đó, vừa hay có một nhân viên mới phụ trách múc cơm, chưa nhận ra sếp tôi.
Thấy sếp xếp hàng phía sau, tôi lập tức nịnh nọt nhường chỗ.
Sếp chẳng nói chẳng rằng, hiên ngang bước lên.
Ai dè, chị nhân viên múc cơm trừng mắt nhìn anh ấy:
“Đàn ông đàn ang gì mà không biết xấu hổ, đi chen hàng?”
Sếp nhíu mày: “Tôi không chen hàng, tôi là—”
“Không cần biết anh là ai! Ở đây ai cũng phải xếp hàng như nhau. Lần này tôi bỏ qua, nhưng lần sau mà còn giành cơm với mấy cô gái nhỏ, tôi sẽ báo lên cấp trên đấy!”
Sắc mặt sếp tức khắc đen như đáy nồi, suýt nữa còn phản quang luôn.
Còn tôi đứng sau nhịn cười đến nội thương.
Sau vụ đó, sếp bị tổn thương sâu sắc, từ đó về sau chỉ ăn trưa trong văn phòng.
—
Hôm đó tôi nghỉ làm.
Là trợ lý, tôi thường lo liệu chuyện ăn uống cho sếp. Vì thế, hôm ấy, ông sếp thần thánh của tôi — một người chỉ biết làm việc chứ không biết tự lo cho bản thân — phải tự đặt cơm hộp.
Anh ấy gọi điện cho quán ăn:
“Cho tôi một suất cơm hộp.”
Đầu dây bên kia kiên nhẫn hỏi: “Anh muốn đặt cơm hộp loại nào ạ?”
Sếp cau mày: “Cơm hộp thì là cơm hộp chứ còn gì nữa?”
“Nhưng anh muốn loại nào ạ?”
“Tôi chỉ cần một suất cơm hộp!”
Không biết hai bên giằng co bao lâu, cuối cùng nhân viên giao hàng không nhịn được nữa, bật khóc:
“Anh ơi, bọn em là quán ăn nhỏ, xin anh đừng đùa nữa được không? Rốt cuộc anh muốn gọi món gì?”
Sếp im lặng một lúc, rồi lạnh lùng phán:
“Tôi muốn gọi… cơm hộp.”
—
Sếp thường xuyên đi công tác. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tới nhà anh ấy để chuẩn bị hành lý.
Sếp vắt chéo chân trên ghế sofa, thong thả đọc tạp chí tài chính, còn tôi thì bận rộn như bảo mẫu.
“Sếp ơi, anh muốn mang áo sơ mi màu tối hay màu sáng ạ?”
“Màu nào cũng được.”
“Áo vest mang ba bộ hay năm bộ ạ?”
Anh ấy liếc tôi một cái: “Tôi đi công tác, chứ không phải đi trình diễn thời trang.”
Sau khi thu dọn xong, tôi chuẩn bị ra về thì sếp lại chìa tay ra: “Đưa đây.”
Tôi ngơ ngác: “Đưa cái gì ạ?”
Hắn thở dài: “Vé máy bay chứ gì. Chẳng lẽ cô định để tôi vác hành lý bơi qua Pháp?”
Ha ha, sếp thật là hài hước.
—
Sếp tôi là người siêu độc miệng.
Lúc phỏng vấn tôi, anh ấy chưa gặp mặt nhưng đã gọi điện kiểm tra thông tin.
“Hồ sơ của cô ghi chiều cao 1m60, cân nặng 50… là 50 kg hay 50 pound?”
Tôi: “…”
Tôi làm sao mà 50 pound được? Chẳng lẽ anh ấy từng thấy cô gái trưởng thành nào nặng có hơn 20kg thôi sao?
Sếp cười cười: “Đùa thôi mà, sao căng thẳng thế? Thả lỏng đi.”
Tôi: “…”
Đến khi gặp mặt, sếp lại lẩm bẩm: “Chiều cao, cân nặng này… có gian lận không đấy?”
A, ông trời ơi, cầu xin ông hãy mang người này đi đi!
—
Tôi và sếp thực ra là bạn cùng trường.
Dù anh ấy học trên tôi mấy khóa, có lẽ cũng chẳng biết tôi là ai, nhưng danh tiếng của anh ấy thì tôi nghe quá nhiều rồi.
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thường lấy sếp ra làm gương:
“Thẩm Hoài An năm xưa là học bá số một số hai của trường chúng ta, được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, vô cùng tài giỏi. Các em nhớ phải nỗ lực học tập!”
Trăm triệu lần tôi không ngờ, sau này tôi lại làm trợ lý dưới trướng anh ấy.
Có lần, sếp đột nhiên hỏi tôi:
“Cô cũng học trường XX à?”
Tôi hơi bất ngờ, cảm động vô cùng: “Dạ đúng! Được học chung trường với sếp, đúng là niềm vinh hạnh của tôi!”
Sếp gật gù, nghiêm túc nói: “Xem ra tiêu chuẩn tuyển sinh của trường XX ngày càng thấp.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi. Duyên phận gì chứ, đúng là nghiệt duyên!
—
Thật ra sếp cũng không hẳn là người xấu.
Một hôm tôi tăng ca cùng sếp, anh ấy bỗng cảm thán:
“Haizz, còn trẻ mà đã phải tăng ca thế này, cô nên dành thời gian đi du lịch để không uổng phí thanh xuân.”
Tôi sáng mắt hỏi: “Vậy sếp có tài trợ không ạ?”
Anh ấy lập tức thay đổi sắc mặt: “Tôi đùa thôi. Tuổi còn trẻ thì nên nỗ lực làm việc thì hơn!”
Rồi vỗ vỗ vai tôi đầy động viên.
Tôi bèn nhìn sếp bằng ánh mắt khinh bỉ.
Ha, keo kiệt thì cứ nói thẳng ra đi!