Bùi Kỳ Luật đang lúi húi rửa bát trong bếp. Tôi thì thảnh thơi nằm vắt vẻo trên sofa, vừa cầm điện thoại chọn trà sữa, đang phân vân giữa Gu Ming với Heytea, thì chuông cửa bất ngờ vang lên.
Tôi lồm cồm đứng dậy, vừa đi vừa hỏi với ra:
– Ai đấy ạ?
Tay đang toan dí tai sát cửa nghe ngóng xem ai đứng ngoài, thì tạch – cái khóa mật mã tự dưng bị mở toang.
Giật bắn cả người.
Vừa mở cửa ra đã thấy trước mặt là một ông chú mặt dài như cái thuổng và một bà cô trông sang chảnh, son phấn kỹ càng.
– Bùi thiếu gia, Bùi phu nhân đến thăm cậu.
Nghe câu đó, tôi lập tức hiểu ra, “Bùi phu nhân” đây chính là bà Giang Ngọc Mai – mẹ kế kiêm diễn viên chính của nhiều tập phim gia đình đầy drama.
Bà này không đẻ được con trai, chỉ sinh được mỗi cô con gái tên là Bùi Văn. Sau lần sinh đó thì sức khỏe yếu hẳn đi, điều trị mãi cũng không khá hơn.
Thế là bà quay sang chăm chăm nhắm vào Bùi Kỳ Luật – đứa con trai duy nhất của chồng mà không phải do mình sinh ra.
Từ ngày mẹ ruột Bùi Kỳ Luật mất, bà Giang cứ lượn lờ quanh anh ấy như cá mực gặp đèn câu.
Mẹ ruột anh ấy đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn còn thương ông Bùi, nhưng Kỳ Luật thì khác – anh ấy giận bố đến tận xương tủy, chẳng thèm bén mảng về nhà chứ đừng nói nhận tiền hay danh phận gì.
Ông Bùi thì lại mang một bụng áy náy với vợ cũ, cộng thêm chuyện Kỳ Luật là con trai độc nhất, đương nhiên ai cũng hiểu: chỉ cần anh ấy gật đầu, cả cái gia sản nhà họ Bùi sau này sẽ về tay anh.
Chính vì vậy mà ngoài mặt, bà Giang với cô Bùi Văn kia thì ra chiều quan tâm lắm, nhưng thật ra… nếu không phải từng buông lời xúc phạm nặng nề, thì Bùi Kỳ Luật đâu có trầm cảm, mắc chứng tự kỷ từ nhỏ.
Đúng lúc tôi còn đang xâu chuỗi mớ chuyện đời éo le thì trong bếp “choang” một tiếng.
Tôi hoảng hồn lao vào, thấy cái bát trên tay Bùi Kỳ Luật đã rơi vỡ tan tành dưới sàn.
Người anh ấy run lên bần bật, mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn gằn ra từng chữ:
– Ra ngoài.
Giang Ngọc Mai thì dĩ nhiên đâu dễ bỏ cuộc. Bà ta rón rén tiến lên, giọng nhỏ nhẹ như rót mật:
– Tiểu Luật, con không muốn gọi ta là mẹ cũng được. Ta đến đây chỉ để mời con tới dự sinh nhật mười tám tuổi của em gái con tuần sau. Bố con nhớ con lắm, mong con về một chuyến.
Bùi Kỳ Luật cắn chặt môi, cả người run lên như ngọn đèn trước gió.
Dạo gần đây, anh ấy mới chịu mở lời với tôi được đôi ba câu.
Bây giờ mà để Giang Ngọc Mai nói mấy câu nữa, nhỡ đâu anh ấy lại quay về trạng thái “tĩnh lặng tuyệt đối”, thì tôi thành người độc diễn mất thôi!
Thế là tôi lao ra chắn ngang trước mặt anh, như một cái tường bê tông cốt… da.
– Đi ra ngoài. – tôi lặp lại lời anh, mặt tỉnh bơ.
Lúc này Giang Ngọc Mai mới liếc tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt bà ta như thể vừa ngửi phải mùi gì chua loét.
– Cô là vợ của Tiểu Luật? Tôi nghe nói cô mồ côi, không cha không mẹ, ở với nó chẳng phải vì máu nhà họ Bùi sao? Vậy thì cô càng nên khuyên nhủ nó, chứ không phải đứng đây thêm dầu vào lửa!
Tôi nghe mà suýt nữa thì trào máu họng, nín nhịn bao lâu cuối cùng cũng bùng nổ:
– Ơ kìa, nếu không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất là im mồm, đỡ bẩn không khí! Bà bắt ai đóng vai mẹ hiền thế? Bà là gì mà đòi người ta gọi là mẹ? Em gái? Gớm, máu mủ máu me cái nỗi gì, có cùng nhóm máu thì là người nhà chắc? Thế thì bà gọi tôi là… cụ tổ đi! Tôi nhận, nhưng bà đừng mơ tôi nhận lại!
– Còn cái kiểu nửa đêm nửa hôm đột nhập nhà người khác, chìa khóa bà moi đâu ra? Già đầu rồi mà học đòi trò trà xanh, không thấy xấu hổ à? Nhìn lại tuổi xem có còn phù hợp lứa tuổi học sinh không đã rồi hẵng giả nai!
Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Bùi Kỳ Luật, quay sang nói rành rọt:
– Tóm lại, nhà này không chào đón bà. Mời bà đi cho, không thì tôi nhổ cho phát nước bọt rửa mặt tỉnh người, có khi còn nên cảm ơn tôi ấy chứ!
Sắc mặt bà Giang lúc thì tím tái, lúc thì tái mét, đứng nghẹn một lúc mới rít ra được một câu:
– Giỏi! Giỏi lắm, cậu cũng khéo vớ được con vợ lắm mồm!
Tôi vẫy tay như tiễn tiễn khách quý:
– Bà về cẩn thận, đừng để quên mặt ở đây nhé.
Bà Giang cùng tài xế hậm hực rời đi.
Bùi Kỳ Luật vẫn đứng như trời trồng ở cửa, không nhúc nhích.
Tôi vuốt tóc, thở ra một hơi thật “cool”:
– Hôm nay em nói sướng miệng thật đấy! À mà… anh rửa bát xong chưa? Với lại anh thấy trà sữa Gu Ming ngon hơn hay Heytea hơn nhỉ?
Bùi Kỳ Luật chớp mắt nhìn tôi, ánh mắt phức tạp như vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Một lát sau, anh nhỏ giọng:
– Chưa rửa. Heytea.
– Ừm, thế thì em uống Gu Ming.
Nói xong tôi lại vắt chân nằm ườn ra ghế, sống cuộc đời bình dị như chưa từng có “đại chiến mẹ kế”.
Bên tai vang lên tiếng hệ thống:
[Ký chủ! Cô tự tiện thay đổi cốt truyện! Buổi tiệc này là lần đầu nam chính gặp nữ chính! Là bước ngoặt quan trọng! Sao cô có thể không đi?!]
Tôi nhướn mày:
[Thì anh ấy không muốn đi mà. Với lại, các người nghĩ sao mà tạo ra một nam chính vừa đẹp trai vừa khổ, rồi bắt anh ấy chịu đủ thứ đắng cay trước khi được hạnh phúc? Sao không cho người ta bình yên từ đầu đi?]
Hệ thống im như thóc.
Tôi nhún vai.
Cốt truyện á? Ờ thì… không đi tiệc này thì ta đi tiệc khác, chẳng nhẽ không gặp được nữ chính thì truyện không tiếp tục được chắc?
Chẳng mấy chốc, Bùi Kỳ Luật đã rửa xong chồng bát đũa.
Không những thế, anh còn tỉ mẩn nhặt từng mảnh vỡ bát sứ trên sàn, lau sạch bong từ cái nồi xào đến gạch men nhà bếp, rồi tiện tay lau luôn mặt bàn cho sáng choang.
Xong xuôi, anh còn cẩn thận buộc gọn túi rác, đặt ngay ngắn bên cửa ra vào.
Còn tôi? Cuối cùng cũng đặt được cốc trà sữa sau bao phút vật lộn giữa Gu Ming với Heytea, giờ thì đang nằm ườn trên ghế, vừa lướt điện thoại vừa húp không khí.
Đang yên đang lành thì trước mặt tối sầm lại, vì bị một bóng người cao lêu nghêu che khuất ánh đèn.
Tôi lười nhác ngẩng đầu lên.
Bùi Kỳ Luật đang đứng đó, mắt đỏ hoe, môi run run.
Trông đến là thương…
Mà khoan đã, mình nghĩ gì thế này? Tỉnh táo lại đi!
Anh bước tới vài bước, mặt mũi căng như dây đàn, vẻ mặt vừa bướng vừa buồn cười:
– Tại sao… em lại giúp tôi… nói chuyện?
Tôi đáp tỉnh bơ:
– Anh không ưa bà ta, thì em cũng chẳng việc gì phải nịnh nọt.
Bùi Kỳ Luật nhíu mày như thể chưa hiểu nổi cái lý lẽ đơn giản thế.
Đối với anh, hình như cái gì đơn giản quá là… không đáng tin.
Tôi nhún vai:
– Mình là vợ chồng mà. Vợ chồng thì phải thế chứ sao. Có chuyện cùng gánh, vui cùng hưởng, khổ cùng chia.
Nghe tới hai chữ “vợ chồng”, Bùi Kỳ Luật khựng lại.
Mấy hôm nay, anh ấy đã nghe tôi gọi như thế không biết bao nhiêu lần.
Cứ như hai chữ ấy dần dần len vào tim anh, chầm chậm bén rễ.
Anh cắn môi dưới, mãi mới rặn ra được một câu đầy đủ:
– Thế… tại sao… em lại đồng ý… làm vợ chồng… với tôi?
Tôi nhìn thẳng vào mặt anh, cái gương mặt lúc lạnh như núi tuyết, lúc lại ngơ ngác như trẻ nhỏ bị lạc mẹ.
Bùi Kỳ Luật là kiểu người… không nói thì lạnh lùng như tượng đá, mà cứ mở miệng là lúng túng như mới học nói.
Mỗi lần anh đỏ mặt, đuôi mắt cụp xuống, nhìn cứ như con mèo con bị mắng oan, khiến người ta vừa muốn trêu chọc, vừa muốn che chở.
Tóm lại, trai đẹp là chân lý.
Anh ấy dù thế nào… cũng khiến người ta không thể rời mắt nổi.
Tôi chống cằm, nháy mắt một cái:
– Đơn giản lắm, vì anh đẹp trai.
Vừa dứt lời, hai tai Bùi Kỳ Luật đỏ bừng như cà chua chín rộ giữa trưa hè.
Mất mấy giây sau anh mới ấp úng đáp lại:
– …Ồ.
Tôi phì cười:
– “Ồ” là sao cơ?
Anh ấy nghiêm mặt, nói giọng cứng đơ như học sinh đọc chính tả:
– Tôi… không biết trả lời thế nào… nhưng… em đã nói… thì tôi phải đáp lại.
Tôi gật gù, cười tươi rói:
– Học nhanh đấy!
Rõ ràng là anh vẫn chưa quen được khen.
Nói xong, Bùi Kỳ Luật quay ngoắt bỏ chạy như bị ong đuổi, chân tay lóng ngóng.
Chỉ kịp ném lại một câu:
– Em… cũng đẹp!
Rồi chuồn mất hút, để lại tôi ngồi cười như được mùa.