Nhưng cái sự vui vẻ chưa kịp ấm chỗ, đã bị người ta phá cho tan tành.
Trương Miên Miên như thể rình sẵn ở cổng công ty, chỉ chờ tôi ló mặt ra.
Tôi lặng lẽ định đi vòng qua cho êm chuyện.
Ai ngờ cô ta giơ tay ra chắn đường, miệng cười nửa miệng, cái kiểu cười chỉ muốn cho ăn dép.
– Phương Niệm, bao nhiêu năm không gặp, cậu không muốn ôn lại chuyện xưa à?
Giờ là tan tầm rồi, chuyện cá nhân thì chẳng ai quản. Thế nên lần này tôi không vòng vo nữa, nhìn thẳng vào mắt cô ta, đáp tỉnh bơ:
– Mẹ cậu dạo này vẫn khỏe chứ?
– Hả?
– Ý tôi là… chuyện xưa thì để tôi ôn lại với mẹ cậu ấy.
– Cậu…!
Mặt cô ta tím bầm, giơ tay định tát tôi một cái, nhưng tôi nhanh tay đỡ được.
Tiếc là tôi vẫn còn non, chưa tính đến nước đi tiếp theo.
Trương Miên Miên xưa nay nổi tiếng giảo hoạt, cái nghề sở trường của cô ta là “tự ngã ăn vạ”.
Vừa bị tôi chặn tay xong, cô ta lập tức “diễn sâu”, lăn đùng ra đất như thể tôi vừa quật ngã cô ta.
Giờ tan làm mà, người ra người vào đông như hội. Cảnh tượng ấy không khác gì một buổi diễn tuồng giữa phố.
– Sáu năm rồi, cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi chuyện… cướp anh Trần Dương à?
À, suýt quên.
Ngoài cái tài bịa chuyện, cô ta còn “cướp” luôn cả bạn trai cũ của tôi – mà nói cho đúng, là vớ luôn cái mảnh rác tôi vừa ném.
Tôi thở dài, nói vừa đủ nghe:
– Nói bé thôi, làm người thứ ba thì có gì mà oang oang thế? Đồ cướp được thì toàn thứ tôi bỏ đi thôi.
Xung quanh bắt đầu râm ran bàn tán.
Thấy thế bất lợi, Trương Miên Miên lại đổi giọng, từ chanh chua chuyển sang bánh bèo:
– Nhưng dù sao cũng không thể ra tay đánh người được chứ?
Dư luận bắt đầu ngả về phía cô ta.
Hôm nay đi làm đã mệt bã người, giờ lại phải đôi co với cô ta, tôi thấy đúng là phí năng lượng.
Tôi quay người định bỏ đi.
Ai ngờ cô ta chẳng buông tha, nhân lúc tôi sơ hở lại túm tay tôi giật lại.
Đúng là phiền như ruồi!
Đúng lúc ấy…
– Vắng mặt một tí mà đã có người bắt nạt bạn gái tôi rồi à?
Giọng nói ấy quen như cơm trắng nước chè.
Tôi quay đầu, thấy Kỳ Hằng đang bước tới. Mắt anh ta lạnh như nước đá, mày khẽ nhướng lên, vẻ mặt không đùa được.
Anh ta sải bước tới, một tay vòng qua eo tôi, kéo tôi vào lòng, chắn hẳn trước mặt.
– Muốn làm loạn thì cũng phải né cái chỗ có camera ra chứ. Vừa nãy tôi đã trích xuất video từ camera công ty, gửi thẳng đến điện thoại mọi người quanh đây rồi. Thế nên đừng có vu oan cho bạn gái tôi nữa nhé.
Trương Miên Miên méo mặt, cố vớt vát:
– Camera của công ty, anh là người ngoài, sao mà lấy được?
Kỳ Hằng chẳng buồn đáp. Anh ta quay sang kiểm tra xem tôi có bị sao không, mặt lo lắng mà tay vẫn nhẹ nhàng.
Từ khoé mắt, tôi thấy có người từ trong đám đông bước ra.
Trương Miên Miên, người lúc trước còn ngồi dưới đất khóc như mưa, bỗng đứng bật dậy, gương mặt đổi sang nịnh nọt:
– Quản lý Chu ạ…
Quản lý Chu liếc cô ta một cái hờ hững, rồi đi thẳng đến chỗ Kỳ Hằng, cúi đầu nghiêm chỉnh:
– Chào Tổng giám đốc Kỳ.
Kỳ Hằng lạnh lùng nói:
– Mấy loại rác rưởi thế này, anh xử lý giúp tôi.
Nói xong, anh ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi rời khỏi đám đông đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Xuống tới bãi xe, đầu óc tôi vẫn quay mòng mòng.
Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh ta lùa vào trong xe, nhét ngay vào ghế.
Kỳ Hằng cúi xuống, nhéo nhẹ má tôi, giọng nghiêm mà vẫn dịu dàng:
– Cô ngốc này, sao vẫn ngơ ngẩn như hồi đi học thế hả? Tôi đã nói rồi – bị bắt nạt thì cứ đánh lại, có chuyện gì tôi lo hết cho!
Nghe đến tên Trần Dương, tự dưng đầu tôi lại bật về cái ngày chia tay đầy “kịch tính” với anh ta.
Hôm đó, Trương Miên Miên đi theo sau anh như cái đuôi, mắt ngân ngấn nước như sắp khóc đến nơi:
– Anh Trần ơi, hôm qua em thấy Phương Niệm bước xuống từ một con xe sang. Anh là người tử tế, em không muốn anh bị lừa…
Tôi đứng bên cạnh, chỉ biết cười khẩy.
Tôi đã giải thích mòn mồm rằng Kỳ Hằng hôm đó tới trường tìm giáo sư, tiện đường thì cho tôi quá giang về nhà.
Nhưng Trần Dương thì tin ngay lời Trương Miên Miên như thể cô ta là bà thầy bói đầu phố.
Thấy tôi không đôi co, anh ta càng hăng:
– Nếu không có gì, thì sao hắn lại đưa em về?
Giá mà biết trước anh ta ngây thơ kiểu này, tôi đã chẳng thèm gật đầu đồng ý yêu đương làm gì cho rách việc.
Trần Dương là con bác hàng xóm, từ bé đến lớn chỉ biết nhau kiểu “vào ra chào hỏi”.
Ấy thế mà lên đại học lại học cùng trường, tự dưng một hôm anh ta quay sang tỏ tình.
Tôi từ chối luôn, viện cớ học cao học bận rộn, không có thời gian yêu đương vớ vẩn.
Nhưng anh ta lì như đỉa đói, ngày nào cũng vác mặt đến lớp tôi, mặt dày đến phát ngán.
Nửa năm trời bám riết, đến mức cả khoa biết tên anh ta.
Cuối cùng tôi đành “gật bừa” cho yên thân.
Vậy mà vừa mới yêu được đúng một tuần lễ, anh ta đã vì cô gái mới quen chưa đầy tháng mà sinh nghi ngờ tôi.
Thôi, thế lại hay. Có cớ dứt cho gọn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng đều đều như đọc đơn:
– Chúng ta còn chưa chia tay, anh đã léng phéng với người khác, lại còn dựng chuyện bôi nhọ tôi. Xét cả tình lẫn lý, cả luật lẫn đạo đức, người sai là anh.
– Chia tay đi, tôi tha cho đấy.
“Bốp!”
Một cái tát giáng thẳng vào má trái, đau như trời giáng.
Là Trần Dương ra tay.
Mặt nóng ran, tai ù đi vì đau, nhưng tôi vẫn rất tỉnh, không hề mất bình tĩnh.
– Tôi sẽ tự đi bệnh viện giám định thương tích, rồi báo công an. Sau đó thế nào thì anh chắc cũng biết rồi đấy.
Trần Dương là “con ngoan trò giỏi” kiểu mẫu trong mắt giảng viên.
Nếu dính phốt hành hung, để lại hồ sơ ở phường, thì thôi rồi, hết mộng danh hiệu, học bổng, đồ án các kiểu.
Đụng đến quyền lợi cá nhân là anh ta cuống lên ngay.
– Xin lỗi, Niệm Niệm, anh lỡ tay… anh không cố ý…
Chưa dứt câu đã sụp gối quỳ xuống xin tôi tha.
Trương Miên Miên thì đứng cạnh diễn màn khóc lóc như mưa dầm tháng Bảy.
Tôi chẳng mủi lòng lấy nửa giây.
– Camera lắp ngay góc kia, nếu không muốn lên video triệu view rồi nổi tiếng theo cách không ai muốn, thì buông ra ngay.
Đúng lúc đó, có mấy chiếc xe chạy tới.
Trần Dương sợ bị người ta nhìn thấy, vội vàng kéo Trương Miên Miên chuồn lẹ như trộm vặt.
Một chiếc xe trờ tới trước mặt tôi, cửa sổ hạ xuống, lộ ra gương mặt u ám quen thuộc.
Kỳ Hằng.
– Lên xe, tôi đưa em đi giám định thương tích.
Chẳng cần nói nhiều, đầu óc anh ta và tôi đúng là cùng sóng não.
– Bị đánh sao không đánh lại?
– Không có tiền đền bù.
– Em quên tôi giàu lắm à? Có đánh gãy tay gãy chân cũng được, tôi trả hết.
– Đánh không lại.
– Ờ, lần sau tôi đến kịp.
Tôi quay sang nhìn anh ta.
Đấy là điều duy nhất hôm đó khiến tôi thấy khó hiểu.
Rõ ràng không phải lỗi của anh ta. Vậy cớ gì lại nói câu “xin lỗi”?
Đầu óc tôi mới trở lại thực tại, lại lòi ra thêm một câu hỏi.
– Ơ, sao quản lý Chu lại gọi anh là… Tổng giám đốc Kỳ?
– Trước có hợp tác, là bạn thân tôi. Hôm nay giúp tôi đứng ra chống lưng một chút.
À, thì ra thế.
Bảo sao mặt mũi quen quen…
Tôi lại tò mò tiếp:
– Anh không bảo phá sản rồi à? Sao giờ vẫn lái con Mẹc?
– Xe của quản lý Chu.
Hóa ra thế. Tôi còn đang nghi anh lừa tôi nữa cơ.
Về đến nhà, Kỳ Hằng vào bếp nấu luôn bữa tối. Ba món mặn, một món canh – món nào cũng vừa miệng.
Chỉ có điều, đang ăn mà anh cứ nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi là bát cơm cuối cùng trên đời.
Nhìn mãi làm tôi ăn chẳng yên.
Thế là tôi buông đũa, chủ động trả lời câu hỏi anh hỏi sáng nay:
– Tháng sau tiếp tục.
Khóe môi anh nhếch lên, dù cố giấu nhưng vẫn không nén được nụ cười toe toét như vừa trúng số:
– Ừ. Được.
Hôm sau đi làm.
Tôi thấy ai đi ngang qua mình cũng nán lại liếc một cái.
Kệ thôi.
Tôi đến đây để làm việc, không phải thi hoa hậu hay kết giao bạn bè.
Thế là tôi mặc kệ ánh mắt thiên hạ, cắm mặt vào việc của mình.
Chiều đến, cả phòng rủ nhau đi liên hoan.
Người phụ trách tổ chức coi tôi như người vô hình, chẳng thèm hỏi một câu.
Chỉ có chị tổ trưởng Đường là hỏi:
– Đi không?
Tôi cười nhẹ, lắc đầu:
– Thôi ạ, tan làm em có việc.
Thật ra lúc ấy chỉ nói tránh thế thôi.
Ai ngờ chưa được bao lâu, tôi nhận được tin nhắn từ bà Châu – bà mẹ ruột nổi tiếng đúng giờ như đồng hồ Thụy Sĩ mỗi khi đến kỳ đòi tiền.
Bà bảo trong nhà có chuyện, gọi tôi về gấp.
Tôi thở dài. Đúng là miệng thiêng, mới nói tránh một câu đã linh.
Nhà đấy có chuyện gì cho cam, ngoài cái việc lôi tôi về để hỏi tiền mua nhà cho Quang Diệu.
Nhưng lần này, tôi đoán trật.
Vừa đặt chân vào nhà, thứ đầu tiên tôi nhận được là… một cái tát như trời giáng.
Ông Phương – bố tôi – tức đến độ ngực phập phồng, như sắp đứt hơi:
– Vì mày mà bạn gái của Dương Dương bị công ty đuổi! Mau đến nhà người ta xin lỗi đi!
Bên cạnh, bà Châu ôm lấy cậu em trai kém tôi năm tuổi, mắt lạnh tanh như nhìn người dưng nước lã.
Nhiều năm nay cãi vã đến khản cổ, tôi cũng cạn lời rồi.
Giờ đây, tôi chỉ thấy… tê liệt.
– Bố ơi, sao bố không hỏi xem Trần Dương với bạn gái anh ta đã làm gì trước?
Nói xong, tôi quay gót đi luôn.
Chưa kịp ra khỏi cửa, bà Châu lập tức bật dậy, giơ tay giữ tôi lại.
Tất nhiên, không phải vì thương con.
Mà là vì…
– Tháng này khi nào thì gửi tiền?
Tôi nhìn thẳng, giọng tỉnh bơ:
– Ngày mai.
Vận xui chưa buông tha tôi.
Một trong hai “thủ phạm” khiến tôi ăn tát — Trần Dương — đang đứng chắn ở lối đi, ngậm điếu thuốc, mắt láo liên chờ sẵn.
Đúng là đen thôi chứ đỏ đâu.
Nhiều năm không gặp, anh ta béo ra thấy rõ.
Chẳng còn tí vết tích nào của “nam thần khoa luật” ngày xưa.
– Nói chuyện tí được không?
Tôi bước thẳng, lách qua như người xa lạ.
– Không có gì để nói cả.
Anh ta vặc lại:
– Hóa ra em thích Kỳ Hằng thật?
Tôi không thèm trả lời, chỉ sải bước nhanh hơn.
Dù sao thì, sức vóc đàn ông lúc nào cũng nhỉnh hơn. Lỡ đâu hắn nổi hứng chặn đường không cho đi thì phiền toái to.
Phải đến khi lên được xe buýt, tôi mới thở phào.
Toàn thân như được thả lỏng sau cả một ngày bị quay như chong chóng.
Nhưng câu nói cuối cùng của Trần Dương thì cứ như cái gai, cắm sâu trong đầu tôi.
Tôi thích anh ấy thật à?
Một giây.
Chỉ đúng một giây thôi, tôi đã có câu trả lời.
Có. Tôi thích anh ấy thật.
Không phải kiểu “trai đẹp thì ai chẳng mê”, mà là kiểu thích từ tâm can.
Từ bao giờ ấy nhỉ?
Chắc là từ cái Tết đầu tiên anh ấy về ăn cùng tôi.
– Niệm Niệm làm công ty to, giỏi giang thật đấy.
– Con gái làm lụng làm gì cho khổ? Tìm thằng chồng tốt là yên bề gia thất.
– Nhà mình có đứa con gái xinh thế này, thách cưới mà dưới sáu mươi sáu vạn thì đừng hòng!
– Đúng rồi, tiền đó để mua nhà cho Quang Diệu.
Tôi nghe đến phát thuộc. Tai như bị bỏ muối.
Bao năm nay, mỗi lần họ nhắc đến tôi là y như rằng xoay quanh: cưới xin, sính lễ, và… tiền.
Bữa cơm ấy, bố tôi ngà ngà rượu, khịt mũi cười khẩy:
– Sáu mươi sáu vạn còn thua tiền đền bù đất ở quê. Không được, ít nhất phải tròn một trăm vạn!
Dứt lời, cả bàn quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt… không thể diễn tả nổi.
Chả trách bao nhiêu năm nay chẳng ai muốn tôi dắt anh Hằng về quê ăn Tết.
Cay đắng dâng lên tận cổ.
Trong cái nhà này, tôi đúng là người ngoài.
Tôi đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy:
– Tôi không phải con ruột của các người à?
Mẹ tôi chỉ tay vào mặt, mặt lạnh như kem:
– Mày mà muốn điên, thì đi ra ngoài mà điên! Đừng có làm loạn trong nhà tao!
Tôi cười khẩy, giọng dứt khoát:
– Nhà các người? Tôi thề sẽ không bao giờ quay lại cái nhà này nữa.