Ánh Bình Minh Không Trở Lại

Phần 4



Ngày nào tôi cũng lẽo đẽo theo sát Bạch Thiếu Lộ như bóng với hình.
Ăn gì, đi đâu, thở mấy cái – tôi đều ghi vào sổ.

Miễn là anh ta đừng uống thuốc ngủ hay nhảy lầu, tôi coi như hoàn thành KPI.

Từ chỗ ghét ra mặt, vài hôm sau anh ta xem tôi như cây cột đèn.
Quan hệ tiến hoá thành kiểu… đạo hữu không động tâm, tôi ngồi ngắm cơ bụng, anh ta chơi điện thoại.

Một lần anh ta đứng dậy vào phòng, tôi đi theo.
Anh ta quay lại, hỏi:

“Cô theo tôi riết không thấy phiền à?”
“Tôi tình cờ muốn… ngắm cái phong cảnh kia thôi, ai theo anh?”
“Vào phòng trai còn bảo ngắm cảnh? Cô tưởng mình là dì ghẻ Bạch Tuyết à?”

Lần đầu nghe gọi “dì ghẻ”, da gà tôi nổi từng lớp.
Nhưng chân vẫn… theo vào như bị thôi miên.


Một buổi sáng, anh ta vào toilet lâu bất thường.
Tôi gõ cửa, anh ta bảo “bận”, nhưng bên trong im phăng phắc 10 phút.

Không lẽ… lại định tự sát?!

Tôi quýnh lên, đập cửa rầm rầm:
“Bạch Thiếu Lộ! Mở cửa! Không mở là tôi phá đấy!”

Đạp cửa xông vào thì… trời ơi đất hỡi.
Anh ta mặt đỏ bừng, tay phải đang “hành sự”.

“M kiếp, tôi còn chưa chết.”*
“Nhưng làm kiểu này dễ… hao mòn sức khoẻ lắm đó, dì ghẻ à.”

Tôi vội vàng lùi ra, tiện tay đỡ luôn cái cửa vừa đạp bung.

Anh ta đi ra, bộ dạng ngạo nghễ như vừa thắng cuộc thi thể hình.

“Cô không phải nói tôi chết thì cô được rảnh à? Sao lúc nãy hét to thế?”

Tôi mếu. Không phải vì ngượng, mà do…
tay đập cửa đau quá, nước mắt mũi trào ra.

“Anh thắng rồi. Ba anh nắm mạng tôi, giờ tới lượt anh. Tôi là dân nhược tiểu giữa hai thế lực cha con nhà anh.”

Anh ta sững lại:
“Cô… khóc hả?”

“Không! Gây lộn thì gây lộn, nhưng khóc cái gì? Tôi chỉ đang… tẩy độc cảm xúc thôi.”

Tôi định nói là tôi tưởng anh ta tự tử thật.
Lời trăn trối tôi còn gõ xong cả rồi, ai ngờ mở cửa ra gặp cảnh “phim cấm trẻ em”.

Tủi thân, đau tay, hoảng hốt, tôi không được khóc chắc?

“Tôi nói thiệt, lần sau nếu anh có… nhu cầu, làm ơn báo trước một tiếng.”

Anh ta cười bật tiếng:
“Cô nghe bản thân nói gì chưa? ‘Chuyện đó’ còn cần phải báo cáo giờ hành chính à?”

Tôi chán không muốn cãi, lủi đi.

Nhưng anh ta vẫn chưa tha:

“Được rồi! Tôi báo! Cô làm như mạng tôi dính chặt với cô ấy không bằng!”
“Mà tôi đâu có chết vì cô. Là do tưởng cô ấy chết rồi, xúc động nhất thời thôi.”

Tôi liếc xéo:
“Anh chết rồi chẳng phải tiện cho nhỏ đó à? Nó lừa anh 1 triệu mà.”

Anh ta quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao:
“Sao cô biết tôi nói là bạn gái, không phải bạn trai?”

Tôi suýt nghẹn:
“Bạn… trai? Ờ cũng… hợp thời mà.”

Suýt sập bẫy! Tôi gượng gạo chữa cháy:
“Yên tâm, bố anh không hiểu nhưng tôi hiểu. À mà… anh là người ở dưới hay ở trên?”

Anh ta nhìn tôi như muốn đập đầu vào tường, rồi lạnh lùng đẩy tôi ra:

“Tôi thẳng! 100%. Hơn nữa, cái thứ đàn bà hám tiền như cô sẽ không hiểu được!”

Tôi: hả? Hả gì cơ?

“Vậy kể tôi nghe xem!”

Anh ta không thèm trả lời, đi thẳng lên lầu.
Chỉ để lại một câu trước khi biến mất sau góc tường:

“Tôi nghi ngờ… cô ta chưa chết.”

Câu đó làm tôi đứng hình luôn tại chỗ.

Anh ta quay lại, giọng khàn đặc:

“Sao cô biết?”
“Chứ ai lại đăng status báo tự tử rồi chết thật?”
“Tôi mà muốn chết thì chết xong cũng chẳng ai biết.”

Tôi chưa kịp nhấn mạnh triết lý sống thì cổ đã bị anh ta tóm như gà luộc.

“Cô là ai? Sao biết vụ status?”

Chết mẹ. Hớ mồm.

“Tôi nghe… bố anh kể.”
“Status đó tôi xóa trong vài giây, chưa từng nói với ai. Cô là quái gì?”

Anh ta đấm bụp vào tường, cách mặt tôi đúng… một cái hôn môi xa.

Cú sau chắc lên bàn thờ thật.

Tôi hoảng, nhưng vẫn liều:

“Anh định chết, bố anh sợ quá nên nhờ người tra nhật ký chat. Thấy anh bị lừa nên mới gọi tôi trông anh chứ sao.”

“Cô tưởng tôi ngu à?”

“Tôi lừa anh làm gì? Bố anh còn hỏi tôi câu ‘Nhất hàng bạch lộ thướng thanh thiên’ nghĩa là gì kìa!”

Anh ta khựng lại.

Tay đang bóp cổ tôi cứng đờ.

Mặt trắng → đỏ như tôm luộc.

“CMN… ổng xem thiệt hả? Xem hết rồi hả?!”
“Nghe nói là vậy. Mà câu đó là sao vậy?”

“Phiền! Đừng hỏi!”

Xong, anh ta lên lầu, đóng cửa rầm một tiếng như đóng nắp quan tài xấu hổ.

Tôi nhẹ nhàng hé cửa, thấy cậu ấm đang đứng bên cửa sổ, rít thuốc mặt cau như ăn phải sầu riêng chín ép.

“Tìm được cô ta chưa?”
“Tra được IP ở Trung Quốc, còn lại toàn info rởm. Một triệu thì mất thôi, bố anh thiếu gì tiền.”

Anh ta im vài giây.

“Cô là người Trung?”
“Ừ.”
“Đi Trung Quốc với tôi không?”
“Hả? Đi làm gì?”
“Tìm cô ấy.”

Tôi suýt té.

Đi tìm tôi? Mà là tôi của vai lừa đảo? Mà là cùng tôi… đi tìm tôi?

Tự đi chết còn dễ hơn.

“Cô không muốn về Trung à? Cô định ở cạnh bố tôi cả đời hả? Ông ấy hơn năm mươi rồi, cô nhìn trúng ổng chỗ nào?”

Ha! Định ly gián tôi với trùm à? Xưa rồi.

Tôi ngọt như rót mật:

“Năm mươi thì sao? Chín chắn, phong độ, sắp có lương hưu. Tôi và bố anh tình cảm tốt lắm, anh khỏi lo.”

Anh ta nhìn tôi như tôi là sinh vật ngoài hành tinh.

“Cô cố chấp thật. Cô hiểu cái gì gọi là tình yêu không?”

Tôi cười:

“Tôi không hiểu. Anh hiểu nên mới bị lừa một triệu đúng không? Đấy gọi là tình yêu à?”

Anh ta nổi đóa:

“Cô xứng để nhắc tới cô ấy à?”

Tôi chửi: “Não yêu!”
Anh ta chửi: “Đào mỏ!”

Cuối cùng im re, mặt cả hai xám như tro tàn sau bão.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.