Người Tình Trong Tim

Lấy chồng đại gia



Chương 1: Lấy chồng đại gia

Sau khi tốt nghiệp Đại học, mẹ gả tôi cho một người đàn ông giàu có với sính lễ lên đến hàng chục triệu.

Nghe nói đối phương đúng chuẩn phú nhị đại.

Vì một tai nạn ngoài ý muốn mà hai chân anh ta bị tàn tật, cũng vì vậy mà đánh mất quyền thừa kế gia tộc.

Hiện tại xem như có tiền lại nhàn rỗi, có điều…

Mẹ tôi lo lắng nói: “Mẹ nghe nói cậu ta không những hai chân tàn phế, mà trong chuyện kia cũng không được”.

Mắt tôi sáng lên.

Thật hoàn hảo!

Có tiền lại được nở mày nở mặt, ông chồng tàn tật lại còn không thể “dùng” được, còn điều gì hạnh phúc hơn nữa chứ?

Thế là hai mẹ con tôi chia nhau phần sính lễ, rồi tôi vui vẻ gả sang bên đó.

Vì sao lại phải kết hôn với một người tàn tật?

Bởi vì tiền chứ còn sao nữa!

Đây đúng thực là một lý do vừa thô tục lại tầm thường.

Vào ngày hôn lễ được diễn ra, tôi có chút căng thẳng.

Về phía đối phương cần một bình hoa không có bối cảnh để làm vợ, còn hai mẹ con tôi thì lại tham tiền, hai nhà như cá gặp nước hợp ý nhau, thế nên cho đến tận ngày cưới hai chúng tôi mới thực sự gặp mặt nhau lần đầu tiên.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, mẹ nhét tôi vào phòng nghỉ của bên kia, nếu nói hoa mỹ thì là…

Bồi dưỡng tình cảm.

Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ lên sân khấu, bồi dưỡng tình cảm cái gì?

Tôi xách váy cưới bước vào bên trong, còn đang nghĩ xem nên chào hỏi thế nào, bất chợt sững người một lúc.

Không phải đã nói đối phương là một người hai chân tàn phế, hơn nữa trong chuyện kia lại chẳng thể “dùng” được hay sao?

Vậy người đàn ông đang ngồi trên xe lăn kia là ai?

Bộ âu phục màu đen được chế tác một cách tỉ mỉ, rõ ràng là lễ phục dành cho tiệc cưới, nhưng hai nút áo sơ mi trên cùng lại tùy ý mở ra.

Mặc dù ngồi trên xe lăn nhưng tấm lưng người đó vẫn thẳng, cả người toát lên vẻ cao quý lại lãnh đạm.

Di chuyển tầm mắt lên trên nữa, là một khuôn mặt khiến người ta không khỏi kinh ngạc cảm thán.

Thanh phong tễ nguyệt, ngọc chất kim tướng* cũng không đủ để diễn tả dung mạo của người đàn ông này.

(*) một câu ẩn dụ chỉ vẻ ngoài xinh đẹp và hoàn hảo của một người

Vừa buông tay ra, tôi vấp phải váy cưới, sau đó nửa quỳ trước mặt người đàn ông kia với tư thế vô cùng khó xử.

Tôi ngước lên nhìn anh ta, giọng điệu lắp bắp nói: “Tôi… Tôi nói mình đi nhầm phòng… Anh tin không?”

Kể từ lúc tôi bước vào cửa, ánh mắt người này đã nhìn qua và đánh giá tôi vài lần.

Lúc này, anh ta đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn, còn tôi vẫn chật vật trong tư thế nửa quỳ kia, mà ánh mắt người đàn ông này lướt qua tôi, cuối cùng dừng lại ở chiếc váy cưới trước đây anh ta đã sai người đưa đến.

“Cô đoán xem?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.