Giang Yến đã chết.
Khi y tá thông báo tin này cho tôi, cô ấy nhìn tôi rất kỹ, như thể muốn đọc được phản ứng của tôi. Nhưng tôi chẳng có gì để phản ứng cả, chỉ thản nhiên nghịch con búp bê trong tay:
“Ý cô là sao?”
Cô ấy trả lời, Giang Yến sẽ không bao giờ đến thăm tôi nữa.
Tôi dừng lại một chút, rồi bật cười:
“Thế thì tốt quá.”
Dù sao, tôi cũng đã sớm chán ghét Giang Yến rồi.
Tôi ghét dáng vẻ quá mức điển trai của anh khi khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, khiến tôi trông càng bệnh tật và xấu xí hơn.
Ghét việc anh luôn vào bếp, mày mò nấu những món ăn ngon, làm tôi béo lên.
Ghét cả những lần anh ôm đàn guitar, hát cho tôi nghe những bài chẳng bao giờ đúng tông.
Anh không đến nữa là tốt nhất.
Một kẻ tâm thần như tôi, vốn dĩ không nên có ai yêu.
Những ngày không có Giang Yến, tôi một mình ăn cơm, một mình nghe nhạc, một mình đi dạo. Nhưng chẳng hiểu sao, lồng ngực lúc nào cũng đau, đau đến mức không thể ngủ được.
Thế là nửa đêm, tôi trèo vào phòng viện trưởng.
Ông ấy đang bận hôn y tá thì bị tôi làm giật mình.
Nhưng tôi mặc kệ, chỉ vào ngực mình, nói: “Tôi rất khó chịu, chữa cho tôi đi.”
Viện trưởng nghe xong triệu chứng, chỉ thở dài rồi bảo:
“Để tôi đưa cô đi gặp Giang Yến lần cuối.”
______
Giang Yến nằm lặng lẽ trong căn phòng nhỏ của nhà tang lễ.
Anh ấy là người đẹp trai nhất tôi từng gặp.
Thời đi học, anh là nam thần của trường, mỗi ngày đều có nữ sinh đăng ảnh anh lên bức tường tỏ tình. Nhưng giờ đây, anh không còn đẹp nữa.
Cánh tay và đôi chân gãy nát, giống như cành cây bị bẻ lìa rồi gấp khúc lại.
Khuôn mặt đầy vết bầm, lồng ngực thì lõm sâu.
Nhân viên trực ban ở phòng bên lén lút bàn tán:
“Thật đáng thương… Khi ấy vốn không phải ca trực của anh ấy, chỉ là tình cờ đi ngang qua, rồi bắt gặp cậu ấm nhà giàu đang đánh bạn gái.”
“Những người khác không ai dám can thiệp, chỉ có cảnh sát Giang lao vào. Kết quả, anh ấy mất mạng… Đáng tiếc thật.”
“Nghe nói anh ấy đến trung tâm thương mại để mua nhẫn cưới… Khi được đưa vào bệnh viện thì đã hấp hối, nhưng vẫn không ngừng gọi tên ai đó. Hình như là… Đình Đình?”
Là Tinh Tinh mới đúng.
Tôi thầm nghĩ.
Cái tên này là do tôi và Giang Yến cùng đặt. Anh nói rằng hy vọng cuộc đời tôi sau này sẽ không có giông bão, chỉ toàn những ngày nắng đẹp.
Không hiểu sao, tim tôi lại bắt đầu đau.
Tôi khẽ đẩy anh:
“Này, tôi không thích cái tên này nữa. Mau nghĩ cho tôi cái tên mới đi.”
Anh nhắm mắt, không trả lời.
Tôi cúi xuống, đặt môi lên môi anh. Nhưng lạnh quá. Anh vẫn không có phản ứng gì.
Thì ra, đây chính là cái chết.
Bỗng nhiên, tôi hét lên điên loạn, dùng đầu đập mạnh vào tường.
Nhân viên ở phòng bên cạnh giật mình sợ hãi, định lao vào, nhưng tiếng thét xé lòng của tôi khiến họ khựng lại.
Đến khi họ lấy hết can đảm mở cửa ra, tôi đã biến mất.