Chương 11:
Ta danh xưng Trần Lãng.
Thuở nhỏ, có người bảo ta là mệnh yếu, đoản thọ, chỉ e chẳng sống qua nổi hai mươi.
Nhưng nào ai biết, ta vốn đâu có yếu ớt như lời đồn. Chẳng qua là năm xưa, mẫu thân ta khi dẫn binh đánh lui quân Nam Man, chẳng may động thai ngay trên chiến trường, sinh ta sớm hơn dự định, thế nên từ bé, ta đã được bảo bọc như bảo vật trân quý, hễ gió thổi cỏ lay là có kẻ vội vàng chạy đi mời đại phu.
Có một năm, ta theo phụ thân hồi kinh, nhân tiện ghé qua phủ bằng hữu tâm giao của người.
Tại đó, ta gặp một tiểu nha đầu, dáng người chỉ nhỉnh hơn cây giáo một chút, vậy mà tay cầm thương, lẫm liệt như thiên binh thiên tướng.
“Ta biết múa thương, có thể bảo vệ giang sơn! Còn ngươi thì sao?”
Nàng chống thương xuống đất, hất cằm nhìn ta đầy kiêu ngạo, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ vô dụng.
Hừ! Ta có thể yếu, có thể bệnh, nhưng làm gì đến nỗi không sánh nổi một cô nhóc?
Từ ngày ấy, ta miệt mài đèn sách, quyết chí mai sau cũng sẽ góp sức bảo vệ quốc gia.
Nhiều năm sau gặp lại, nàng nhìn ta đầy khinh thường, thẳng tay ném cho ta phần cơm canh quân đội, còn lạnh nhạt phán một câu:
“Ở Tây Bắc chúng ta, ai cũng như ai, không có đặc quyền nào hết!”
Để chứng tỏ bản thân, ta ăn sạch phần lương khô khô khốc ấy, dù đêm đó ruột gan cồn cào, bụng đau quặn thắt, ta vẫn cắn răng không rên lấy một tiếng.
Ấy vậy mà sau đó, nàng lại tránh mặt ta suốt ngày, khiến ta hụt hẫng vô cùng.
Trên bãi đua ngựa, nàng như cánh chim bay lượn giữa trời xanh, khiến người người tán thưởng.
Tiếng cười của nàng vang lên giòn giã, đôi mắt sáng rực như vì sao giữa trời đêm.
Rồi nàng chen qua đám đông, tiến về phía ta.
Đó là lần đầu tiên ta nhận ra, trên đời này có một nữ nhân như nàng, rực rỡ như ánh mặt trời, phóng khoáng mà tự nhiên, khiến lòng ta rung động khôn nguôi.
– Hoàn –