Tôi bị siết chặt đến mức phải tỉnh bơ luôn.
Cảm giác cơ thể mình cứng đơ như khúc gỗ nằm phơi sương cả đêm.
Không xoay trở, không nhúc nhích, cứ như xác ướp quấn chăn.
Tôi thử cựa quậy nhẹ một cái, ai ngờ đụng trúng một khối gì đó… ấm nóng, lại rắn như cục sắt.
Tim tôi trầm xuống như đá ném xuống giếng.
Hốt hoảng thật sự!
Đây là cái trò gì vậy? Thừa lúc tôi thân cô thế cô, nuôi con một mình, rồi thò vào giường người ta à?!
Tôi nuốt nước bọt cái ực, lấy hết can đảm mở mắt.
Trời còn tối, ánh trăng lờ mờ rọi qua tấm rèm, đổ lên căn phòng một lớp sáng nhạt u ám mà tình tứ chết người.
Tay tôi đang đặt thẳng lên ngực ai đó, rắn chắc như đá mài dao. Eo bị ôm chặt không nhúc nhích nổi, hai cái chân thì bị kẹp chặt như cá nằm giữa gọng kìm.
Tôi rùng mình mấy phát, suýt nữa thì phát khóc.
Ông trời thử thách tôi vừa vừa thôi chứ!
Người gì mà dáng dấp thế này, không nhìn mặt cũng biết là loại… hiếm có khó tìm.
Nếu tôi vẫn còn độc thân, chắc tôi nhảy bổ vào luôn, không nói nhiều.
Nhưng mà giờ không được!
Không chỉ có “chồng hờ” trên giấy, mà còn camera giám sát khắp nhà kia kìa!!!
Lộ Cẩm vừa nghe thấy tôi nhúc nhích là mở mắt ngay.
Anh ta nhìn tôi run cầm cập mà không nói câu nào, cứ thế nheo mắt lại, vẻ mặt như kiểu đang… giải trí?!
Thậm chí còn khẽ cười, mà là kiểu cười khiến người ta muốn vớ cái gối đập luôn cho tỉnh.
Tôi hít một hơi như sắp nhảy cầu, bắt đầu vùng vẫy như cá mắc cạn:
“Anh đừng có làm liều! Tôi có chồng rồi đấy! Chồng tôi sắp về rồi!!”
“Anh là ai hả? Chui vào nhà tôi bằng đường nào?! Tôi nói trước, nếu anh động vào tôi hay con tôi dù chỉ một cọng tóc, tôi liều chết với anh luôn!!!”
Nhưng khổ nỗi, tôi càng giãy, càng không nhúc nhích được.
Quá lắm rồi, tôi quyết định chơi lớn — há miệng cắn mạnh một phát vào cái khối thịt trước mặt.
…Trời đất ơi. Không phải thịt. Là đá thì đúng hơn.
Tôi sững người.
Có phải con người không đấy?! Ngực gì mà cứng như bê tông đổ móng nhà vậy?!
Trên đầu tôi, một tiếng cười khàn khàn vang lên, kiểu mới ngủ dậy, nghe mà cũng dễ chịu phết.
Nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức.
Tôi thực sự tuyệt vọng rồi.
Thằng bé còn đang ngủ phòng bên kia, tôi có chuyện gì cũng được, nhưng đến cả bảo vệ con cũng không xong thì làm mẹ cái nỗi gì?
Nghĩ đến đây, tôi quẳng luôn mặt mũi danh dự, há miệng gào khóc như cháy nhà:
“Tôi không sống nổi nữa rồi! Không bảo vệ nổi ai hết! Thân tôi còn lo chưa xong!”
Tôi gào toáng lên như thế, trong đầu chỉ hiện lên cảnh bị cha mẹ bỏ rơi từ bé, tự bươn chải đủ đường để sống sót chỉ vì tôi là… con gái.
Cứ tưởng thoát được kiếp khổ, ai dè giờ lại dính vào cảnh này, nhục không để đâu cho hết.
Lộ Cẩm chết đứng tại chỗ.
Anh ta không ngờ tôi lại khóc như vậy — không phải khóc kiểu yếu đuối, mà là khóc đến thảm thương.
Anh bỗng thấy chột dạ, tim nghèn nghẹn.
Vội vàng nới tay, bật đèn, giọng trầm hẳn lại, ngập ngừng, có phần gượng gạo:
“Là anh đây… xin lỗi. Anh chỉ định đùa tí thôi, không ngờ dọa em đến thế.”
Tôi hé mắt nhìn, tiếng khóc cũng nhỏ lại.
Ơ?
Trông… quen quen thì phải.
Nhưng vẫn chưa dám chắc, đang hoảng quá.
Người đàn ông trước mặt đẹp trai phải biết!
Không phải cái kiểu đẹp mảnh mai như trai phim Hàn, mà là dạng đẹp… gồ ghề, đầy nam tính, nhìn một cái là biết khỏe mạnh, rắn rỏi, chuẩn đàn ông nhà nòi.
Dù chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, ngồi bệt trên giường thôi mà trông anh ta vẫn hệt như con báo đói đang rình mồi.
“…Chồng á?” — tôi lắp bắp.
Lộ Cẩm thở phào, mặt tỉnh bơ, bàn tay to bè xoa xoa lên đầu tôi như thể đang dỗ dành con nít:
“Là anh đây. Về đột xuất. Ba hôm nữa lại phải đi tiếp.”
Tôi nghẹn họng luôn.
Cố nhịn vài giây, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được — giơ tay đấm anh ta một cái không trượt phát nào:
“Anh làm em sợ chết khiếp! Lần sau về thì báo trước một câu, không thì em đập anh thật đấy!”
“Ừ, được rồi, anh hứa.” — anh ta cười cười, nhìn tôi như thể vừa cãi nhau xong lại muốn nựng.
Thấy tôi bình tĩnh lại, Lộ Cẩm lại bắt đầu nổi máu trêu người.
Anh nhíu mày, khẽ “ư” lên một tiếng đầy kịch tính, rồi vạch áo ngủ ra.
Một vệt nước ướt ướt ngay ngực.
Trời ơi… dấu nước miếng!
Anh còn chưa kịp bắt đầu làm mình làm mẩy thì tôi đã nhanh tay chộp tờ giấy, lau lấy lau để, vừa lau vừa giả vờ hối lỗi:
“Ối trời ơi, lỗi tại em, chồng ơi! Có đau không? Để em thổi cho đỡ nhé~”
Tôi thổi phù phù vài cái lấy lệ, rồi cài lại cúc áo cho anh một cách chu đáo, sau đó quay người, tính té lẹ.
“Không biết thằng bé có đạp tung chăn không… Em đi xem cái nha! Chồng cứ ngủ trước đi~”
Chứ còn gì nữa, quê muốn độn thổ luôn chứ chẳng đùa.
Tôi tuy mặt dày có tiếng, nhưng mấy chuyện tình cảm nam nữ thế này thì đúng là còn ngây thơ như học sinh cấp hai.
Cơ mà Lộ Cẩm đời nào để tôi trốn thoát dễ vậy.
Anh kéo cái rẹt, tôi liền bị ôm gọn trở lại giường, chưa kịp phản ứng thì đèn cũng tắt cái bụp.
“Trời gần sáng rồi, ngủ đi, dậy rồi hẵng tính.”
Tôi vùng vẫy: “Thế để em dậy nấu bữa sáng cho chồng nha!”
Anh càng ôm chặt hơn: “Không đói. Nhịn.”
“Thế em—”
Lộ Cẩm nâng cằm tôi, mắt nhìn vừa sâu vừa đáng sợ:
“Em chẳng bảo là nhớ anh lắm à? Chẳng lẽ… là lừa anh?”
Tôi lập tức cuộn người lại như con tôm luộc, rúc vào góc giường, kéo chăn kín mít từ đầu đến chân, nằm im thin thít như con chim cút vừa bị dọa.
Lộ Cẩm nhìn mà không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Thú vị ghê.
Thôi, tạm tha cho cô vợ nhỏ hôm nay vậy.
Nửa đêm, tôi nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ nổi.
Ráng gồng cho tới tận 6 giờ sáng, tôi lén lút bò dậy như ăn trộm.
Vì tôi vừa sực nhớ ra một chuyện… cực kỳ hệ trọng.
Ba ngày tới, tôi phải sống y như mấy bà vợ mẫu mực trong sách giáo khoa: biết đàn, biết vẽ, biết nấu ăn, biết dịu dàng ngọt ngào — nói chung là phải hóa thành hình mẫu “hiền thê lương mẫu” không góc chết!
Khổ ghê!
Biết thế lúc trước đừng có hào phóng đưa cho bà mối hẳn 500 tệ… Đưa 200 thôi có khi bà ấy bớt tâng bốc mình, đỡ mệt!!!
Tôi đứng đực mặt trước cái tủ lạnh trống trơn, lòng thì rối như tơ vò.
Biết nấu ăn thì cũng có biết đấy, thỉnh thoảng nổi hứng còn bày vẽ tí cho thằng bé ăn. Nhưng trình độ thì chỉ dừng lại ở mức… nấu cơm cho người thân, chứ bảo như lời bà mối ca tụng là “nữ công gia chánh xuất sắc” thì đúng là mồm bà ấy giỏi hơn tay tôi.
Nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì.
Tôi chỉ sợ Lộ Cẩm mà phát hiện ra bộ mặt thật rồi đòi “trả hàng”, thì cái tiền sính lễ một triệu tệ — nửa đã gửi bố mẹ, nửa gửi trại trẻ mồ côi — biết đào đâu ra mà trả lại?
Thế là tôi vùng dậy thay quần áo, phóng xe ra chợ như chạy giặc.
Sống biệt thự sướng đấy, nhưng khổ cái là muốn mua quả cà chua cũng phải đi cả cây số.
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lết xác về đến cổng nhà thì đồng hồ đã chỉ gần tám giờ sáng.
Tôi rửa tay cho sạch, nhào bột xong để lên men, rồi bắc nồi nấu cháo kê, luộc thêm ít trứng gà.
Bột nở vừa tầm, tôi cán mỏng, rắc đường trộn bột vào trong, vo lại thành bánh rồi thả vào chảo dầu rán vàng ruộm.
Chưa đầy nửa tiếng sau, cả căn bếp thơm lừng mùi cháo nóng, trứng luộc với bánh đường giòn tan.
“Chuẩn bài!” — Tôi chống hông, thở phào, mặt đầy tự hào như vừa thắng giải đầu bếp nhí.
Sau đó tôi lon ton đi gọi thằng bé dậy, đợi nó rửa mặt xong là giao ngay cho một nhiệm vụ tối quan trọng:
“Con đi gọi chú Lộ dậy hộ cô cái!”
Giờ tôi mà gặp mặt người kia thì chỉ có ngại chết. Lúc nào cũng thấy tay chân thừa thãi, miệng lắp ba lắp bắp, cứ như bị úp sọt.
Chỉ mong ba ngày này trôi cái vèo cho xong chuyện.
Cuối cùng khi hai bố con xuống đến nơi, Lộ Cẩm liếc bàn ăn xong thì khoé mắt cũng cong cong, cười như không cười.
Người đâu mà ngày nào cũng xem camera theo dõi vợ — đương nhiên anh biết rõ cô vợ nhỏ này lười cỡ nào.
Chứ bình thường mà tôi không muốn nấu thì Lộ Dương ăn gì cũng được, còn tôi thì lúc thì gọi đồ ngoài, lúc thì phi ra hàng lẩu cay cho nhanh gọn.
Giờ mà chịu khó đứng bếp làm được bữa thế này, đúng là hy sinh lớn.
Nhìn sang nhóc tì, thấy nó đang trợn tròn mắt nhìn tôi như kiểu “Cô là ai và đã làm gì với người quen của tôi?!”
Nếu không có Lộ Cẩm ở đó, chắc nó đã rút súng nước ra “xử” tôi từ đời nào.
Tôi lặng lẽ tự kiểm điểm bản thân.
Có khi… thằng bé cũng mê đồ tôi nấu ra phết.
Xem ra sau này tôi phải chăm bếp núc hơn một tí, đỡ mang tiếng “mẹ kế thời hiện đại”.
Ăn xong bữa sáng, tôi giấu ngay con robot hút bụi đi, tự tay xắn quần lên lau nhà.
Vừa lau vừa len lén liếc về phía Lộ Cẩm.
Người gì mà được nghỉ ba ngày không thèm ra ngoài, cũng chẳng có bạn bè gọi đi đâu chơi à?
Ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay chống cằm nhìn tôi lau nhà… có gì mà giải trí dữ vậy?
Mà vừa mới ngó trộm phát là bị bắt quả tang ngay.
Anh ta chống cằm, ánh mắt sâu thăm thẳm như hồ Ba Bể, khiến tôi nhìn mà gai hết cả sống lưng.
“Em có chỗ nào muốn đi không?” — Lộ Cẩm hỏi tỉnh bơ.
Tôi chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp phản ứng.
Thì nhóc tì đã chen vào, giọng thản nhiên như không:
“Chú Lộ hỏi cô muốn đi hẹn hò ở đâu.”
Ô hay, còn có cả phiên dịch viên chính chủ cơ à?
Thế là tôi xoa tay, bắt đầu hăm hở.
Nghe đồn hẹn hò hay ra công viên giải trí, có vòng quay khổng lồ cao tít tắp, có cả ngựa gỗ xoay vòng lãng mạn muốn xỉu.
“Thế mình đi công viên giải trí đi! Dắt cả nhóc tì theo!”
Nói xong mới giật mình, vội sửa:
“Ý em là… dẫn theo Dương Dương nha! Ba chúng ta cùng đi!”
Lộ Cẩm gật đầu không ý kiến, nhóc tì cũng gật theo, trông còn phấn khởi hơn cả tôi.
Tôi hí hửng chạy biến vào phòng thay đồ.
Công viên giải trí mơ ước ơi, chờ em nhé!!!