Tôi dúi vội năm trăm tệ vào tay bà mối, nháy mắt dặn:
“Bà nhớ khen cháu hết lời vào nhé, càng long lanh càng tốt!”
Bà mối đúng là người có tâm, giới thiệu tôi như kiểu “con nhà người ta”:
Tinh thông cầm kỳ thi họa, vừa nết na đảm đang, lại còn thông minh sắc sảo.
Thế là tôi vớ được ngay một ông chồng xịn sò.
Cái loại quanh năm suốt tháng bận rộn bên trời Tây, chẳng mấy khi về nhà.
Có điều kiện kèm theo, là phải trông một đứa nhóc chưa được một tuổi.
Tôi gạt tay cái xoẹt:
“Ừ thì chăm! Nhỏ tí thế, sá gì!”
Từ bấy, mẹ con tôi cứ gọi là tung tăng như chim sẻ,
Lẩu nướng ăn mỏi mồm, ngày ngày vui như hội!
Lúc ấy, tôi đang nằm vắt vẻo trên giường, giả vờ lau giọt nước mắt hư cấu, giọng nhẹ nhàng yếu xìu nói chuyện điện thoại với chồng:
“Nhà rộng đến mấy, không có anh cũng chỉ là cái nhà trống mà thôi…”
Đầu bên kia vọng lại tiếng cười trầm trầm, nghe mà rờn rợn:
“Vợ ơi, nhà mình lắp camera giám sát đấy.”
“Không phải một cái đâu.”
Sập!
Tôi cứng đờ, chân đang đung đưa vội thu lại, chui tọt vào chăn như con sâu cuộn.
Miệng vẫn giữ tông dịu dàng vô tội:
“Ơ… anh nói gì cơ? Camera á? Sao em không biết gì nhỉ?”
Mắt thì liếc quanh biệt thự to tổ bố, đồ đạc thì lấp lánh như trong phim,
mấy món nội thất đắt đỏ là tôi lén lắp vào lúc ông chồng vắng mặt,
mà anh ta thì đi biệt tăm biệt tích, ai mà ngờ lại có camera!
Tôi lườm vào điện thoại, cố tỏ ra giận dỗi:
“Anh làm em sợ chết khiếp! Một mình ở cái nhà rộng thênh thang này đã đủ rùng mình rồi, anh còn hù em chuyện camera với chả giám sát!”
Giả bộ giận dữ, tôi rít lên:
“Không thèm nói chuyện với anh nữa!”
Rồi cúp máy cái rụp.
Ngồi phệt xuống giường, tôi bắt đầu ngẫm lại.
Không được, phải bình tĩnh, án binh bất động cái đã.
Mẹ kiếp, tám tháng rồi!
Tám tháng nay tôi sống vô tư như cá gặp nước, giờ mới bảo có camera á?
Chắc chắn Lộ Cẩm đang lừa tôi!
Chứ nếu là thật…
Thì cái hình tượng dịu dàng, đoan trang, đảm đang của tôi…
tạch!Bốc hơi luôn rồi còn đâu!
Tôi với Lộ Cẩm quen nhau qua mai mối.
Anh này năm nay ba mốt, thu nhập tính ra cũng cả triệu tệ một năm, người cao to đẹp trai, nhìn phát là mê.
Nghe nói trước từng có người yêu.
Nhưng công việc của anh ta cũng quái lạ, đi biền biệt, cứ mỗi lần đi là nửa năm không thấy bóng.
Đã thế còn dắt theo một đứa nhỏ — là con của ông bạn thân, gửi lại trước lúc mất nhờ nuôi giúp.
Ban đầu cô bạn gái kia không để tâm, nhưng trục trặc lại nằm ở thằng bé con.
Đấy không phải kiểu trẻ ngoan ngoãn gì đâu, mà là một cậu nhóc hung dữ nổi tiếng!
Nghe bảo lần đầu gặp mặt, nó quét chân cho một phát đo sàn.
Còn trò nghịch thì liên hoàn kỹ, mới hai hôm cô kia đã hoảng vía chuồn thẳng, chẳng ngoái lại câu nào.
Cho tới khi đến lượt tôi ra trận.
Tôi thì… xuất thân nhà nghèo, chẳng có cái mác học thức gì cao siêu.
Có mỗi cái vốn liếng quý nhất đời: Mặt dày, lì đòn, không sợ trời không sợ đất.
Tôi dúi hẳn 500 tệ vào tay bà mối, dặn kỹ:
“Bà nhớ khen cháu lên mây xanh vào, càng thơm càng tốt nhé!”
Thế là, qua miệng bà ấy, tôi bỗng chốc thành quý cô tài sắc vẹn toàn: cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết, nết na hiền dịu, nấu ăn giặt giũ khỏi chê, vừa đẹp vừa giỏi.
Lộ Cẩm nghe mà mắt sáng như đèn pha.
Gặp tôi một lần là ưng cái bụng luôn.
Hôm sau cưới gấp, làm cái lễ kết hôn nhanh như chớp.
Sính lễ hẳn một triệu tệ, kèm theo căn biệt thự hoành tráng này.
Có điều… kèm theo một “gói quà” nữa:
Phải chăm thằng nhóc hung thần kia cho tử tế!
Tôi ngồi ôm đầu, mắt đảo quanh căn phòng như kiểu sắp có ai nhảy ra dọa.
Thật không dám chắc Lộ Cẩm nói thật hay dở trò hù dọa.
Đang loay hoay chưa nghĩ xong, thì cộc cộc cộc… cửa vang lên tiếng gõ.
Tôi còn chưa kịp trả lời, cánh cửa “rầm” một phát bật tung.
Sập!
Đứng trước cửa là một cậu nhóc.
Lông mày rậm, mắt to như trái nho, nhìn cứ như búp bê Tây phiên bản nam.
Mặc vest nhỏ với quần yếm, phong thái chuẩn “quý ông nhí”.
Mỗi tội… ánh mắt nhìn tôi u ám như thể tôi nợ nó mấy nghìn tệ chưa trả.
Tôi hiểu rồi.
Thằng bé này đang đói.
Nếu là trước đây, tôi đã phi ngay tới, vừa cười vừa hét toáng lên:
“Ôi giời ơi! Con ai mà đáng yêu như thế này cơ chứ? Lại đây để dì thơm cái nào!”
Mặc cho nó có cấu hay quát, tôi vẫn phải túm hai cái má phúng phính kia mà bóp cho đã tay.
Nhưng giờ thì không được.
Biết đâu trong nhà thực sự có camera như lời Lộ Cẩm nói, lỡ ông chồng tôi đang xem, lại tưởng tôi là yêu quái thì toi!
Tự dặn mình:
“Lâm Quỳnh ơi là Lâm Quỳnh, mày là người phụ nữ dịu dàng, mày là người mẹ hiền mẫu mực…”
Thế là tôi ráng nặn ra một nụ cười hiền như bồ tát, bước đi nhẹ nhàng như hoa sen nở, tiến lại gần nhóc tì, cúi xuống nhỏ nhẹ hỏi:
“Con ơi, đói chưa? Để dì nấu mì cho ăn nhé?”
Thằng bé đứng đực ra.
Rồi lùi lại một bước, mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Nó cau mày hỏi:
“Cô uống nhầm thuốc à?”
“…”
Tôi giơ tay che miệng, cố cười thật dịu dàng:
“Con nói gì lạ thế? Dì lúc nào chẳng nhẹ nhàng thế này!”
Nó im lặng hai giây.
Rồi quay ngoắt người chạy về phòng.
Lát sau quay lại, tay lăm lăm khẩu súng nước căng đầy, bắn thẳng vào mặt tôi.
Nước bắn như pháo, tôi ướt như chuột lột.
Tôi…
Cạn lời.
Hết cười nổi luôn rồi!
Tôi lau mặt, hít một hơi thật sâu cho đỡ điên.
Thằng nhóc này họ Lộ, tên Lộ Dương.
Mỗi khi Lộ Cẩm không có ở nhà, tôi toàn gọi nó là “nhóc tì” — vừa dễ gọi lại nghe thân thương.
Nhưng giờ thì không dám nữa, đành nuốt cục tức vào lòng, ráng làm bộ mặt đau khổ như kiểu mới bị đá.
“Lộ Dương, con vẫn còn ghét dì lắm đúng không?”
Tôi đưa tay che mặt, khóc huhu — mà thật ra mặt đang sẵn ướt, ai biết nước mắt thật hay nước súng bắn vào đâu! Giọng tôi nghẹn lại, nghe y như sắp ngất:
“Dì cố gắng hết sức rồi… con thích gì dì cũng chiều… sao con vẫn không thương dì là thế nào?”
Thằng bé đứng đơ, mặt kiểu: “Ơ đùa à?”
Bộ não nhỏ xíu kia không tiêu hóa nổi mấy trò cảm xúc phức tạp của người lớn. Nó nghiêng đầu, nhíu mày hỏi lại:
“Lộ Dương?”
Ơ kìa? Chẳng phải trước giờ toàn gọi “nhóc tì” đấy à?
Tôi nghẹn họng. Thôi xong, diễn tới đây là đuối. Đành lủi thủi đứng dậy, đi hâm sữa cho nó.
Lộ Dương thì cực kỳ kén ăn, kiểu ông cụ non.
Tôi phải tập cho nó thói quen ăn ít nhưng chia nhiều bữa. Để còn giữ dáng và giữ mạng.
Thú thật, hồi đầu tôi với thằng nhỏ này nhìn nhau là như nước với lửa.
Hôm tôi vừa đăng ký kết hôn xong với Lộ Cẩm, anh ta biến cái vèo.
Chẳng để lại gì ngoài chùm chìa khóa biệt thự, nhắn gọn lỏn:
“Tự lo đi.”
Thế là khi nhận ra căn nhà này thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của tôi, tôi mừng như trúng xổ số.
Đêm đó mở tiệc ăn mừng luôn tại chỗ.
Tôi tự nấu một nồi lẩu cay tê đầu lưỡi, sang xịn mịn!
Tôm, thịt, cá viên… thứ gì cũng mua cả đống.
Toàn mấy món mà hồi còn nghèo, nhìn thôi đã nuốt nước bọt.
Lúc đó thằng nhóc lần đầu thấy mặt tôi.
Tôi còn chưa kịp “chào hỏi xã giao”, nó đã lao vào như cái máy — đấm đá túi bụi.
Thề luôn, trông chẳng khác gì sư tử con nổi điên, xông lên bảo vệ lãnh thổ.
Tôi thì đâu phải dạng vừa, cáu tiết vỗ mấy phát vào mông nó, dằn mặt:
“Còn hỗn nữa thì nhịn đói luôn, biết chưa!”
Thằng bé không nói, không nghe.
Thế là tôi chơi thật.
Tối đó nấu đúng một phần lẩu cho tôi, không phần nó.
Đến lúc ngồi ăn sướng miệng rồi mới sực nhớ: “Ơ còn một đứa trẻ!”
Nhìn nó nằm một góc, mắt hau háu, bụng sôi ùng ục — thương quá.
Tôi luộc tạm ít thịt bò, đơm vào bát, mang ra.
Ban đầu nó bĩu môi, không thèm ăn.
Nhưng mùi lẩu thơm nức cả nhà, bụng đói đâu có chịu được lâu.
Cuối cùng nó cũng phải ôm mặt ngúng nguẩy, nhưng vẫn cúi đầu xì xụp.
Ăn xong bát thịt, hậu quả là… đi ngoài ba ngày ba đêm không nghỉ.
Tôi lúc đó sợ xanh cả mặt.
Lần đầu trông trẻ, thiếu kinh nghiệm, nào ngờ cái bụng nó yếu như sên!
Tôi hốt hoảng bế nó chạy thẳng vào viện.
Suốt mấy ngày sau, tôi cứ ôm khư khư lấy nó.
Nó ôm bụng rên rỉ, tôi xoa tay cho ấm, rồi đặt lên bụng nó dỗ dành.
Nó quằn quại, tôi lại hát nhạc thiếu nhi, dù giọng run bần bật.
Hai bàn tay bé tí của nó níu chặt lấy tôi, không rời ra lấy nửa phút.
Thế là chúng tôi ôm nhau ròng rã suốt ba ngày ba đêm trong bệnh viện.
Từ đấy, thằng nhỏ không còn động tay động chân với tôi nữa.
Nói mới thấy, một thằng nhóc quậy cỡ nào, gặp đúng nồi lẩu định mệnh cũng phải tâm phục khẩu phục!
Dỗ được thằng nhóc thối kia đi ngủ là cả một kỳ tích. Suốt từ sáng đến giờ tôi phải gồng mình giữ hình tượng “vợ hiền mẹ đảm”, giờ thì hết pin, cạn sạch năng lượng.
Tắm rửa xong, tôi bò lên giường, đầu óc mụ mị, cố nghĩ xem mai phải làm sao diễn tiếp vai này cho tròn.
Nhưng buồn ngủ quá rồi. Mắt díu cả lại, chưa kịp nghĩ ra cái gì thì tôi đã lăn ra ngủ như chết.
Nào ngờ… nửa đêm lại có biến.
Lúc tôi đang say giấc, có người lặng lẽ đẩy cửa phòng bước vào. Hơi thở hắn phả ra nóng rực, đứng lù lù ngay cạnh giường — rõ ràng không phải loại đến để nói chuyện tử tế.
Tôi thì ngủ ngon như heo, chẳng biết gì. Nhưng nhóc tì thì nghe thấy.
Thằng bé vẫn nhớ rất rõ chuyện xảy ra từ hồi xưa — lúc nó mới hai tuổi.
Hôm đó trời tối đen như mực, ở tận bên nước ngoài. Một nhóm người lạ mặt đột ngột xông vào nhà.
Chúng ra tay lạnh lùng, tàn sát cha mẹ thằng bé không chớp mắt. Thậm chí còn làm mấy chuyện kinh tởm không dám nhắc tới với mẹ nó sau khi bà mất.
Nó không khóc. Nhưng cảnh tượng hôm ấy hằn sâu vào trí nhớ, như một vết sẹo không bao giờ lành.
Từ đó, nó hiểu một điều: Có chuyện không giải quyết được bằng lời thì dùng tay. Không xong thì… giết hết cho yên chuyện.
Lúc này, thằng bé lặng lẽ đi ra cửa phòng tôi, tay cầm con dao nhỏ — quà tặng từ chú Lộ.
Nó không muốn người phụ nữ này chết.
Cô này đúng là hơi “vênh dây”, nhưng cũng không đến nỗi xấu xa. Và quan trọng là, nó thấy cô ấy cần được bảo vệ.
Dù không chắc người kia có phải kẻ năm xưa không, lần này, nó không sợ.
Nó sẽ không để ai làm hại cô.
Vừa bước thêm một bước, bất ngờ kẻ lạ kia xuất hiện ngay sau lưng.
Một luồng gió lạnh buốt lướt qua, bàn tay kẻ kia nhằm thẳng mặt thằng bé chém xuống.
Phản xạ cực nhanh, nhóc tì lùi lại, rút dao khỏi vỏ, sẵn sàng liều chết.
Nhưng chưa kịp làm gì, nó đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
“Ơ?” Nó giật mình ngơ ngác.
Lúc hoàn hồn lại thì đã thấy mình được bế xuống tầng dưới.
Nhìn rõ người ôm mình, mặt nó lập tức sáng rỡ như đèn pin:
“Chú Lộ!”
“Suỵt,” Lộ Cẩm đặt nó ngồi vững lên đôi chân rắn như đá của mình, khẽ nói:
“Đừng đánh thức cô ấy.”
Anh liếc qua quan sát một lúc rồi gật gù:
“Xem ra béo lên rồi đấy.”
Nhóc tì mím môi, cười cười.
Bị ép ăn năm bữa một ngày, nó đã cố lắm rồi chứ bộ!
Lần này, Lộ Cẩm xin nghỉ phép được hẳn ba ngày.
Mà thật ra, thứ anh mong chờ nhất không phải là nghỉ ngơi…
Mà là xem cô vợ nhỏ ở nhà lại bày ra trò quái gì nữa cho vui.
Công việc ở nước ngoài thì như nhảy múa trên lưỡi dao.
Về nhà thấy vợ “diễn tuồng”, tự nhiên thấy đời đáng sống hẳn ra.
Trong camera, cô ấy xinh như con bướm mùa xuân, rực rỡ, nổi bật. Nhưng cái cách cô ấy cử động, lóng nga lóng ngóng đến mức khiến người ta không nhịn được phải phì cười.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng kiểu đẹp hơi ngố ngố, lại duyên ngầm.
Lộ Cẩm thừa hiểu cái nết thật của cô vợ mình.
Làm cái nghề này, nhìn thấu lòng người cũng chẳng phải việc gì quá khó.
Nhưng mà vợ anh thì khác — cô ấy thích diễn, mà anh thì lại thích xem. Xem chưa đủ, còn muốn thỉnh thoảng chọc cho cô giật mình chơi cho vui.
“Thích cô ấy chăm con không?” Lộ Cẩm cúi người, hạ giọng hỏi nhỏ.
Anh biết thừa, sống cùng nhau hơn nửa năm, dù chưa đến mức thân thiết, ít ra cũng gọi là hòa bình, không còn chuyện đánh đấm hay đập đồ như hồi đầu.
Có khi… thằng cu còn thích cô ấy thật rồi cũng nên.
Lộ Dương nghĩ ngợi rất nghiêm túc, rồi khẽ gật đầu.
“Cô ấy vui tính. Nói chung là buồn cười.”
Lộ Cẩm phá lên cười.
“Vừa nãy ra tay cũng được phết đấy. Mai chú dạy thêm vài chiêu.”
Lộ Dương ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngáp một cái rõ dài.
Lộ Cẩm xoa đầu thằng bé, bảo:
“Đi ngủ đi. Sáng mai dù có nghe thấy gì cũng mặc kệ, đừng có tò mò. Ba ngày tới chú ở nhà, yên tâm đi, không ai động được đến một sợi tóc của con đâu, nhớ chưa?”
Thằng nhóc gật đầu cái rụp, rồi lăn ra ngủ ngon lành.
Lộ Cẩm lúc này vẫn mặc nguyên bộ đồ rằn ri, giày chiến thuật còn dính đầy bùn đất, chỗ đen chỗ đỏ, nhìn hãi lắm.
Anh đứng một lúc rồi nhíu mày, sau cùng dứt khoát cởi đồ, vào phòng tắm kỳ cọ sạch sẽ từ đầu đến chân, thay một bộ đồ ở nhà cho đỡ dọa người.
Xong xuôi, anh nhẹ nhàng quay lại giường.
Cô vợ nhỏ của anh đúng là hay nói, lại còn hay bịa, thế mà lúc ngủ thì ngoan lắm. Nằm im thin thít, hít thở đều tăm tắp như con mèo con.
Lộ Cẩm lặng lẽ trèo lên giường.
Trước tiên, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi không nhịn được mà hôn thêm cái nữa vào khóe môi.
Cuối cùng, anh kéo cô sát vào lòng, ôm chặt.
Tám tháng qua, ngày nào anh cũng nhìn gương mặt này qua màn hình giám sát, nhớ phát điên lên được.
Giờ thì khác rồi.
Giờ anh được ôm trọn vẹn vào lòng.
Chẹp…
Chỉ mong sáng mai tỉnh dậy, cô vợ nhỏ của anh không hét toáng lên vì hoảng hồn. Không thì lại phải dỗ tiếp, mệt phết đấy.