Cố Tân Vân hậm hực ngồi phịch xuống ghế, mặt vẫn chưa nguôi cơn giận.
Cố Trung Quốc ngẩng lên nhìn tôi, giọng hơi mềm mỏng:
– Tân Ngu này, bố thật lòng mới gọi con về ăn cơm. Con nể mặt bố, ăn cho yên bữa được không?
Tôi không nói gì. Cũng chẳng phải vì cảm động, mà là… thôi thì nể mặt người sinh ra mình một tí, tôi nhịn.
Dù sao, cũng là bố đẻ. Ông ấy có thế nào đi nữa, trong tim tôi vẫn còn giữ lại cho ông một góc nhỏ.
Cơm nước xong xuôi, Cố Trung Quốc tự tay rót cho tôi một ly sữa, đoạn hỏi:
– Tân Ngu, con còn nhớ chú Phó không?
Tôi cầm lấy ly sữa, gật đầu:
– Có chứ, sao mà quên được.
Ông ta nhìn ra ngoài trời, giọng như đang kể chuyện xưa:
– Mưa rồi đấy, uống sữa cho ấm người, kẻo lại cảm lạnh.
Tôi cũng ngó theo ông ta, trời đang mưa thật, mưa rả rích như cái hồi tôi còn bé xíu, sấm chớp đùng đoàng là lại chui tọt vào lòng bố.
Ngày xưa mỗi lần tôi khóc vì sấm, ông hay dỗ:
– Nín đi nào, bố làm ngựa cho con cưỡi nhé, ngựa bố khoẻ lắm, không sợ gì đâu!
Nghĩ lại, sống mũi cứ cay cay, mắt ươn ướt. Tôi sợ ông nhìn ra nên cúi xuống, nhấp một ngụm sữa cho qua.
Chưa kịp nuốt xong, ông đã tiếp:
– Chú Phó nhỏ hơn bố hơn chục tuổi, hiện giờ đang độc thân.
Tôi lập tức cảnh giác, nheo mắt:
– Ông đang tính gì thế?
Cố Trung Quốc chép miệng, nói luôn:
– Bố nói thẳng nhé, thằng Phó Bạc Nguyễn giờ là doanh nhân có tiếng, tài sản cả trăm tỷ, mà nó lại có ý với con. Bố tính… hai nhà mình kết thông gia, cũng là việc tốt.
Tôi khựng lại, cười khẩy một cái, miệng cong cong như chẳng buồn giấu nụ cười giễu cợt:
– Hoá ra… đây mới là lý do ông gọi tôi về cho bằng được!
Tự dưng nghĩ lại cái hồi nhỏ, tôi thấy mình… đúng là trẻ con thật. Tin vào mấy câu dỗ ngọt, tin rằng bố thương mình nhất nhà.
Giờ thì mới biết, sữa ấm cũng là để dọn đường cho một cuộc mai mối. Cười không ra nước mắt.
Cố Trung Quốc lại nở cái giọng thuyết phục:
– Bố chẳng bao giờ hại con cả. Thằng Phó Bạc Nguyễn ấy, người ta vừa giỏi giang vừa có tiền, con mà lấy nó thì thiệt gì cho cam?
Mặt tôi lạnh tanh, môi mím chặt. Tôi nói rành rọt từng chữ:
– Vợ người ta mới mất chưa đầy năm, ông đã tính gả con gái ruột của mình cho người ta. Mà cái người ấy lại còn gọi ông là “anh”, xưng em ngọt sớt!
Cố Trung Quốc chống chế:
– Nó cũng mới tầm ba mươi, hơn con chục tuổi, có là gì đâu, người ta vẫn lấy nhau ầm ầm ấy chứ!
Tôi liếc về phía Bạch Mộng Đình đang đứng lặng lẽ phía sau ông ta, cười nhạt, giọng đượm ý sâu cay:
– Ờ, bình thường thật nhỉ?
Sắc mặt ông ta tái hẳn đi, như bị ai vỗ cho phát vào gáy. Tôi đặt ly sữa xuống bàn đánh cạch, mắt không buồn nhìn:
– Ông đừng mơ nữa. Từ giờ, tôi với ông coi như không còn dây mơ rễ má gì hết. Đừng gọi điện, đừng nhắn tin, tôi nghe thấy tên ông thôi là buồn nôn rồi.
Tôi quay người định đi thì ông ta đột nhiên quát:
– Đứng lại!
– Đừng tưởng sống bên nhà ông ngoại thì bố không dạy được. Làm con thì phải biết báo hiếu, có sai gì đâu?
Tôi nhếch môi, liếc sang Cố Tân Vân đang đứng bên cạnh, mặt vẫn còn sưng sỉa vì chuyện lúc nãy:
– Bên cạnh ông có cô Tân Vân đấy thôi, sao không bảo cô ta báo hiếu?
Ông ta ấp úng:
– Em con còn nhỏ…
Tôi cười nhếch một bên mép:
– Mười bảy tuổi đầu rồi mà còn nhỏ gì nữa. Không gả vội thì đính hôn trước, đợi lớn tí cưới sau cũng kịp chán!
Tôi quay ngoắt, bước nhanh ra cửa, không buồn nhìn lại.
Vừa bước được mấy bước thì thằng nhóc Cố Tân Quý lao tới, đẩy tôi một cái rõ mạnh:
– Đồ con gái độc ác!
Tôi không kịp đỡ, ngã chúi xuống đất, trán đập cái bốp xuống sàn. Đau điếng. Tôi ôm đầu đứng dậy, mắt quét qua một lượt – Cố Trung Quốc im như thóc, còn hai mẹ con kia thì đang mím môi nhịn cười.
Tôi lạnh lùng nhìn thằng nhóc:
– Xin lỗi chị đi!
Bạch Mộng Đình vội chạy ra, giơ tay che chắn trước mặt nó:
– Tân Ngu, nó còn bé, mới bảy tuổi đầu. Con cũng đâu đến nỗi phải chấp trẻ con, nó là em trai con mà…
Tôi mỉm cười nhạt, giọng tỉnh bơ:
– Phải, em trai tôi. Mà đã là em thì tôi càng phải dạy dỗ tử tế.
Tôi lôi trong túi ra cái móc chìa khoá nhỏ, lắc lắc trước mặt thằng nhóc. Móc phát sáng bảy màu, lại còn kêu nhạc ting ting ting, như đồ chơi thần thánh của bọn trẻ con.
Nó vừa thấy đã sáng mắt, chạy ào tới giật lấy.
Tôi nhanh tay túm tai nó, vặn một phát rõ đau.
– Aaaa! Đau! Đau quá!
Thằng bé ôm tai nhảy lên, giậm chân loạn xạ. Bạch Mộng Đình hét lên:
– Tân Ngu! Buông ra! Nó là em trai con mà con nỡ làm thế à?!
Tôi lạnh mặt, buông tai thằng bé ra rồi nói thẳng:
– Là em thì càng phải biết điều. Các người không dạy thì tôi dạy. Đừng để nó quen cái kiểu hỗn hào rồi lớn lên mất dạy thật.
Nói dứt lời, tôi quay đi thẳng, chẳng buồn ngoái lại.
Trời mưa như trút, tôi đứng ngoài cổng nhà họ Cố, dáo dác nhìn quanh mà chẳng thấy cậu út đâu.
Tôi lôi điện thoại ra gọi, máy báo bận. Gọi sang chú út thì tắt nguồn. Gọi tới gọi lui mấy lượt, cả hai cứ như bốc hơi khỏi trái đất.
Khổ nỗi đây là khu biệt thự, nhà nào cũng kín cổng cao tường, toàn xe riêng, chẳng dễ gì mà vẫy được cái taxi, nhất là lúc trời tối sầm sập thế này.
Mặt tôi tái xanh vì lo. Mưa vẫn rơi rả rích, đường thì vắng hoe, lạnh thì luồn qua áo, mà lòng thì cuống hết cả lên.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi cho Thẩm Duật Chu. Nghĩ mà ngại – sáng nay còn cáu bẳn với người ta, giờ tối muộn lại réo đến đón, ai mà chẳng bực?
Điện thoại đổ chuông rồi kết nối, tôi nín thở không dám lên tiếng trước. Đầu dây bên kia vang lên giọng anh, trầm trầm mà ấm áp:
– Tân Ngu à?
Tôi hít một hơi, cố lấy can đảm, sợ anh từ chối:
– Anh… anh có thể qua đón em được không?
Anh hỏi ngay, không vòng vo:
– Em đang ở đâu?
Tôi báo địa chỉ luôn:
– Khu Mộ Dương, gần nhà cũ của em ấy ạ…
Anh im lặng hai giây, tôi vội vàng phân trần:
– Em gọi cho cậu út với chú út rồi mà không ai nghe máy cả. Em bắt đầu thấy mệt mệt…
Thật sự là mệt. Hai má nóng ran, miệng khô như ngói.
Rồi tôi nghe tiếng cạch – chắc là tiếng anh đóng cửa xe. Anh nói, bình tĩnh mà chắc nịch:
– Em gửi định vị đi. Tìm chỗ nào có mái che mà trú tạm, đừng đi lung tung. Anh đến ngay.
Không đầy hai mươi phút sau, Thẩm Duật Chu đã tới. Bình thường đi cao tốc phải nửa tiếng, ấy vậy mà anh phi như tên bắn.
Vừa thấy anh, tôi thở phào. Người thì nóng bừng lên nhưng lại thấy an tâm lạ.
Anh có cái mùi thơm nhè nhẹ, mát rượi như lá bạc hà. Lúc ấy tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh, mà lý trí bảo “đừng có dại”.
Thẩm Duật Chu bế tôi lên xe. Anh vừa ngồi xuống, tôi đã vô thức dịch lại gần, dựa sát vào người anh, như con mèo con tìm chỗ ấm.
Cảm giác khó chịu trong người cũng dịu đi đôi chút, nhưng vẫn chưa đỡ là bao.
Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Lúc chưa gặp thì còn chịu được, vừa thấy anh một cái là cả người như sụp đổ.
– Thẩm Duật Chu… em khó chịu…
Anh một tay lái xe, tay kia đặt lên trán tôi. Cái trán đang nóng hừng hực như quả than. Mặt anh lập tức cau lại:
– Trán nóng ran thế này? Em sốt rồi à?
Tôi khẽ gật đầu, khóe mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
Đúng là sốt thật rồi. Người nóng như lò gạch. Tôi tựa đầu vào vai anh, tay quàng qua eo anh, không an phận mà cứ mò mẫm.
Anh khựng lại, giọng trầm trầm đầy nghi ngờ:
– Tân Ngu, em… em có bị ai bỏ thuốc không đấy?