Khi Tình Yêu Gõ Cửa

Chương 1



Kỳ Kinh Ngôn mất đôi chân.

Người yêu thì chạy mất, anh em trở mặt, thằng em cùng cha khác mẹ lên thay vị trí.

Một đêm thôi, cả bầu trời sụp đổ, người người quay lưng.

Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, ôm bó hoa, khựng lại. Anh quay lưng về phía tôi, ngồi lặng lẽ trên giường. Gầy rộc đi, tấm lưng như khung tre xương sườn. Anh với tay định lấy cốc nước, nhưng với mãi không tới. Cốc rơi, vỡ tan tành.

Tiếng vỡ nghe chói tai giữa căn phòng vắng hoe. Anh cúi đầu, ngón tay co lại, nắm chặt mép chăn. Ngày xưa oai phong là thế, giờ trông anh như thú hoang mắc bẫy – cô đơn, mỏi mệt.

Tôi nhìn mà cay sống mũi.

Gõ cửa bước vào, anh quay đầu lại. Ánh mắt đỏ hoe, mặt xanh xao – vừa kinh ngạc, vừa lẫn chút cảm xúc lạ mà tôi chẳng kịp nhận ra.

– Sao cô tới đây? – Giọng anh khàn đặc.

Tôi nhếch mép cười, ôm hoa tiến vào:
– Tới xem anh thảm thế nào rồi thôi.

Tôi buông lời xóc xiểm:
– Người từng được vây quanh như sao giữa trời giờ có khi chẳng ai nhớ tên.
– Tôi còn nhớ ai đó từng đứng trước mặt tôi, nói tìm được tình yêu đích thực, hứa sống chết chẳng rời.

Tôi cười nhạt:
– Hóa ra cũng chỉ đến thế.

Anh không cãi lại, cũng chẳng phản ứng gì.
Chỉ lặng im nhìn tôi gọi y tá, dọn mảnh vỡ dưới sàn, thay hoa trong bình, loay hoay như người nhà.

Tôi thở dài:
– Nhà giàu mà đến người chăm cũng không có, khổ thật.

Anh nhẹ giọng:
– Giờ cơm trưa rồi, họ ra ngoài một lát.

Ừ thì ra ngoài… Nhưng nhìn căn phòng trống trải, lòng tôi vẫn thấy chát chát.

Tôi ngồi xuống đối diện, nhìn từ đầu tới chân.
Mắt tôi dừng lại ở đôi chân bất động, có lẽ quá lâu, khiến anh phải nói:

– Bác sĩ bảo, hai chân tôi coi như phế rồi, sau này ngồi xe lăn suốt đời.

Giọng anh như nói chuyện trời trăng – bình thản đến lạ.
Không biết mất bao lâu để chấp nhận chuyện ấy, để có thể thốt lên nhẹ tênh như bây giờ.

Tôi ngẩng lên.
Nước mắt rơi lúc nào không hay.
Lặng lẽ, lấm lem cả mặt.

Cái vỏ bọc mạnh mẽ tôi dựng lên bao năm, phút chốc vỡ toang.

Anh khẽ nhúc nhích môi:
– Khóc gì chứ, tôi còn sống nguyên đây mà.

Tôi nhào vào ôm chặt anh, nấc nghẹn.
Anh không đẩy tôi ra, chỉ nắm chặt tay, run run.

Năm xưa tôi ra nước ngoài, lần đầu tiên anh ôm tôi.
Lúc ấy, cái ôm vừa ấm, vừa rộng rãi – nhưng xa cách.

Giờ đây trong tay tôi, chỉ còn thân người gầy đét, lạnh như băng.


“Kỳ Kinh Ngôn, lấy em đi.”
Tôi vừa chùi khô nước mắt, vừa lững thững bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Câu nói của tôi bật ra, đột ngột y như trời đang nắng chang chang mà tự nhiên mưa rào đổ xuống.

Kỳ Kinh Ngôn đang quay mặt ra cửa sổ, nghe thấy thế thì ngoảnh phắt lại.
Tôi tiếp tục, lần này nói rành rọt từng chữ:

“Giờ anh bị nhà đuổi rồi đấy.”
“Họ mong anh cứ nằm im dưới đáy bùn, đừng hòng ngóc đầu dậy nổi.”
“Chắc anh cũng rõ rồi, thiên hạ ngoài kia đang cười ngặt nghẽo vì anh trắng tay.”
“Cười anh bị đứa em rơi giật mất ngôi thừa kế. Cười mẹ anh để lại bao nhiêu của nả, cuối cùng bị bồ nhí của bố thó hết. Cười anh tin vào tình yêu, chọn đúng cô gái không màng danh lợi… rồi cũng xách váy bỏ anh đi luôn.”
“À, em còn nghe nói, Đường Huyên đính hôn với Tần Vọng Bắc rồi đấy, mới có một tháng thôi…”

Tôi nhìn sang, nhướn mày hỏi:
“Nghe thấy tức chưa?”

Kỳ Kinh Ngôn im lặng, ánh mắt lạnh dần, lạnh đến nỗi như băng đang đóng từng lớp.
Tôi cố tình đấy. Cố tình chọc vào chỗ đau của anh.

“Kỳ Kinh Ngôn, để em làm quân át chủ bài cho anh.”
“Cưới em đi, là cách duy nhất để anh không mất trắng.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên định như kiểu đây là quyết định đúng đắn nhất trong đời anh đấy.
Tôi biết, anh không còn lựa chọn nào tốt hơn.

Kỳ Kinh Ngôn khép mắt lại, dường như đang nuốt xuống cả tấn uất ức. Khi mở ra, đôi mắt sâu thẳm y như giếng làng không đáy.
Anh hỏi: “Cô muốn gì?”

Tôi không né tránh. Nhìn thẳng. Nhìn lâu đến mức anh phải quay đi chỗ khác.
Anh biết chứ. Biết quá là đằng khác.

“Anh không biết em muốn gì à?”
“Ngay từ đầu, em chỉ muốn anh thôi.”

Nghe vậy, Kỳ Kinh Ngôn bất giác bật cười – cái cười chua chát, đắng như nước mưa đầu mùa.
“Cô muốn tôi? Nhưng tôi giờ chỉ là thằng phế nhân thôi.”
“Cô đang đầu tư vào mảnh đất cằn cỗi đấy.”

Tôi nhìn xuống đôi chân anh, nhẹ nhàng nhếch môi:
“Chân hỏng thì kệ, chứ bộ phận sinh sản vẫn còn hoạt động là được.”

Mặt anh thoắt cái đỏ gay. Cứng họng.
Không nói lại được câu nào.
Lặng lẽ kéo chăn lên che nửa thân dưới, như thể ánh mắt tôi có thể thiêu rụi chăn chiếu nhà anh.

Tôi được đà trêu tiếp, giả vờ nghiêm túc:
“Hay là… để em kiểm tra thử nhé?”

Kỳ Kinh Ngôn nghiến răng: “Ôn Chức Tiếu!”
Tôi cười khúc khích, mặt tỉnh bơ như không.

“Kỳ Kinh Ngôn, giờ chỉ có em mới giúp anh lật lại ván cờ thôi.”
“Anh nghĩ kỹ chưa?”

Anh nhìn tôi chăm chăm, mắt không chớp.
Im lặng. Rất lâu.


Hai tháng trước, anh gặp tai nạn xe. Cứu được cái mạng, nhưng hai chân thì đi tong.
Giờ chỉ có thể đi lại bằng xe lăn.

Nhưng anh từng là ai chứ?
Là con trưởng của gia tộc lẫy lừng nhất thành phố Hải.
Là Kỳ thiếu, vừa đẹp trai ngời ngời, vừa thông minh sắc sảo, lại có tài kinh doanh hơn người.
Là người ta nhìn thấy là ngước mắt ngưỡng mộ, không tiếc lời khen.

Thế mà một cú tai nạn, đưa anh từ thiên đường rơi bịch xuống đất.
Tàn phế rồi, mất cả sự nghiệp lẫn danh vọng.
Đứa em cùng cha khác mẹ thì tranh thủ thế chỗ trong tập đoàn.
Người yêu yêu nhau bao năm cũng quay lưng không chút luyến tiếc.
Mới chia tay chưa đầy tháng đã vội vã đính hôn với người mới.

Đám bạn ngày xưa từng gọi nhau “anh em sống chết có nhau” thì giờ đạp cho một phát không thương tiếc.
Tất cả quay lưng.
Cả xã hội chờ xem “vở hài kịch” mang tên Kỳ Kinh Ngôn.

Tôi nghe tin, đặt vé về nước ngay.
Vừa đặt chân tới sân bay là đến tìm anh liền.

Tôi ngỏ ý liên hôn – một phần là giao dịch, phần kia là lòng ích kỷ không giấu nổi của tôi.
Chỉ cần có hậu thuẫn từ nhà tôi, đám bạn cơ hội xung quanh anh chắc chắn sẽ phải dè chừng.
Còn cái ghế người thừa kế, anh vẫn còn cửa giữ được.

Sau một lúc im lặng như tờ, Kỳ Kinh Ngôn thở ra một tiếng, chậm rãi hỏi:
“Dù tôi chẳng có tí tình cảm nào với cô, cô vẫn muốn lấy tôi để đổi lấy cái gọi là giao dịch à?”

Tôi cười nhẹ, giọng tỉnh bơ mà chắc nịch:
“Chuẩn rồi đấy.”

Tình cảm á? Thì vun dần cũng nên.
Kỳ Kinh Ngôn là người tử tế, đàn ông ra dáng đàn ông.
Dù anh có không đi được nữa, tôi cũng chả nề hà.
Vì tôi… thật lòng thích anh, thích đến phát dở người.

Nếu đời bạn từng gặp ai khiến tim, thân thể với cái hồn nó rung lên như điện giật, bạn sẽ hiểu – tình yêu, nó không có công tắc mà bật tắt theo ý mình.

Chuyện tôi mê mệt Kỳ Kinh Ngôn, có phải bí mật động trời gì đâu.
Cả cái giới ai cũng biết.
Anh cũng biết.

Tôi với anh là thanh mai trúc mã, gia đình ngang tầm, nết na thì miễn chê.
Có điều, tình đầu là cái gì? Chưa chắc đã thắng được kẻ đến sau.

Hồi anh chọn Đường Huyên, tôi lặng lẽ rút lui, biến mất khỏi thế giới của anh.
Không trách, không giận.
Vì hồi đó, anh luôn giữ một khoảng cách với tôi, chưa bao giờ cho tôi một tia hy vọng.

Người đơn phương ấy mà, không có quyền đòi hỏi gì hết, lại càng chẳng được phép trách móc.
Năm năm trời xa cách, tôi cứ tưởng mình đã quên được anh.
Nhưng vừa gặp lại, tim tôi lại lỡ nhịp.
Có những người, một khi đã in dấu trong tuổi trẻ của bạn, thì suốt đời chẳng thể nào phai.

“Được, giao kèo có hiệu lực.”
Kỳ Kinh Ngôn chìa tay ra, mặt tỉnh rụi, như thể đang ký hợp đồng làm ăn.
Bàn tay anh, đúng kiểu đẹp trai không tì vết – giống như con người anh vậy.
Nhưng cái cách chìa ra lạnh lùng thế kia, làm tôi ngứa mắt không chịu được.

Tôi cũng chìa tay ra, nhưng không đơn giản như thế.
Dưới ánh mắt dửng dưng của anh, tôi chộp lấy bàn tay ấy, đan chặt mười ngón tay mình vào, nắm chặt như kiểu “đã bắt là không buông”.

Tôi cười toe, nháy mắt một cái:
“Đóng dấu rồi nhá!”


Tin tôi sắp cưới Kỳ Kinh Ngôn lan đi nhanh như gió làng chợ.
Đám chị em lượn lờ quanh anh trước đây, giờ thì ngoan ngoãn cất chổi, chui về chuồng.
Dạo này, ngày nào tôi cũng vác mặt đến viện.
Hôm nào cũng xách theo một bó hoa, cứ như con nghiện… lãng mạn.
Hôm nay đổi gió, tôi bê bó hướng dương to đùng, vàng rực như nắng đầu hè.

Kỳ Kinh Ngôn đang tựa đầu giường, tay thoăn thoắt gõ máy tính.
Ngón tay anh vừa dài vừa trắng, gõ bàn phím nghe lách cách mà vui tai.
Mặt thì lạnh như tiền, mắt thì cắm chặt vào màn hình.

Cắm hoa xong, tôi lặng lẽ đứng ngắm anh.
Ngắm say mê như kiểu trẻ con ngắm que kem.
Ánh mắt tôi làm anh hơi lúng túng, nhíu mày nói:

– Cô đừng nhìn tôi như muốn ăn sống nuốt tươi thế được không?

Tôi nhún vai:
– Em không kiềm chế được… mà hay là thế này nhé, anh hôn em một cái, em hứa không nhìn nữa.

Anh liếc tôi một phát bén như dao, kiểu “cô lại bày trò đấy à”.
Không buồn đáp, anh quay lại nhìn màn hình.
Tôi thở dài, não nề như đứa bị tịch thu điện thoại.

Trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím.
Tôi biết anh đang cắn răng làm việc, cố gắng giành lại tất cả những gì từng mất.
Dù đôi chân giờ không đi được nữa, Kỳ Kinh Ngôn vẫn không hề đầu hàng số phận.

Anh mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh, lùng thùng như cái chăn.
Nhìn rõ là gầy đi nhiều.
Mặt anh giờ góc cạnh hơn, xương quai xanh thì lộ rõ dưới cổ áo, phập phồng nhẹ theo nhịp thở.
Ngay giữa đó có cái nốt ruồi đen – trời ơi, nổi bật đến mức tôi nhìn phát là dính luôn.

Tôi cứ nhìn mãi, đắm đuối đến ngẩn ngơ.
Chợt thấy anh từ tốn cài từng cái cúc áo lại, tôi bực hết cả mình.

– Anh làm gì thế? Em có ăn thịt anh đâu mà đề phòng dữ vậy!
(Mặc dù… em cũng thèm anh từ rất lâu rồi, cơ mà đang ở viện, em còn biết liêm sỉ chứ!)

Tôi hừ một tiếng, dỗi nhẹ:
– Giờ anh cài áo lại thì em không được nhìn, nhưng cưới rồi thì… mấy cái cúc đó cũng thuộc quyền em gỡ đấy nhé!

Tay anh khựng lại, mắt nhìn tôi như thể đang tự hỏi: “Con bé này dạo này ăn gì mà nói năng ghê thế?”
Anh thở ra một hơi rõ dài:

– Ôn Chức Tiếu, mấy năm đi du học, rốt cuộc cô học được cái gì thế?

Tôi cười tủm:
– Học nhiều lắm! Anh muốn biết không? Em gửi cái thời khóa biểu cho, dài như sớ Táo Quân luôn!

Tôi cố tình pha trò, trêu chọc anh cho vui cửa vui nhà.
Anh lườm một cái, rồi quay lại với cái máy tính đáng ghét kia.

Tôi cắt ít hoa quả, dúi cho anh.
Ăn được mấy miếng, anh gập máy lại, đưa tay xoa trán – trông mệt phờ râu.
Tôi lon ton lại gần:

– Để em xoa bóp cho nhá?

Chưa kịp chạm vào, đã bị anh nắm tay lại.
Ánh mắt anh hơi phức tạp, như đang suy tính gì đó.

Tôi nghiêng đầu hỏi:
– Sao thế?

Anh bất ngờ bảo:
– Xuống dưới tầng mua cho tôi cốc nước.

– Nước gì?

– …Cà phê.

Tôi trố mắt:
– Cà phê á?

Kỳ Kinh Ngôn nổi tiếng là người nghiện trà, ghét cà phê như mèo ghét nước.
Thế mà giờ lại đòi cà phê?

Thấy tôi nghi ngờ, anh nhấn mạnh:
– Đúng, cà phê.

Thôi được, năm năm không gặp, khẩu vị thay đổi cũng là chuyện thường.
Tôi xỏ dép, phăm phăm đi xuống tầng.

Vừa ra khỏi thang máy thì… chết thật, quên điện thoại rồi!
Đành quay lại.

Vừa bước vào phòng, tôi thấy rèm giường bệnh kéo kín mít.
Tự dưng tim tôi đập thình thịch.
Bản năng mách bảo: có biến.

Tôi lao đến, giật phăng cái rèm ra –
Ố~ mai gót~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.