Lối Rẽ Tình Yêu

Chương 2



 

Vì cái sự xin việc mà tôi chạy vặt suốt bảy ngày trời, khắp hang cùng ngõ hẻm.

Ấy thế mà hôm nay, chưa đến nửa tiếng, đã nhận được cái tin mời làm ở Hồng Vũ – cái công ty mà trước giờ tôi còn chẳng dám mơ với tới.

Tôi ngồi thừ ra, lẩm bẩm như đứa mộng du:

– Không nhẽ… tôi đang nằm mơ à?

Kỳ Hằng ngồi bên cất giọng tỉnh bơ:

– Trong mơ của em có tôi không?

Tôi nhìn sang, mặt vẫn chưa hết ngơ:

– Ờ… thế thì chắc chắn là tôi tỉnh rồi.

Tưởng xong rồi ai ngờ ông tướng bất ngờ áp sát, chưa kịp trở tay đã bị ôm gọn eo.

– Em yêu, việc xong xuôi cả rồi, giờ đến phần chính chứ nhỉ?

Tôi nhìn cái bản mặt gian xảo kia, thừa biết đang định giở trò gì.

Mắt anh ta sáng như cú mèo ban đêm, nhìn tôi chòng chọc như cáo nhìn gà.

Mà nói thật lòng, ông này đúng gu tôi thật.

Là người bình thường, có máu có thịt, tôi cũng có lúc nghĩ linh tinh.

Bên nhau bốn năm, không nghĩ bậy nghĩ bạ mới là lạ.

Nếu không phải vì anh ta là sư huynh, là sếp cũ, là người từng trên cơ tôi đủ kiểu, thì chắc tôi cũng đã ra tay từ lâu rồi.

Cơ mà giờ… chẳng còn ràng buộc gì ngoài cái danh “sư huynh”, thì ngại ngần cái gì?

Dù sao cũng mất có 150 tệ thuê người làm CV, giờ không tranh thủ “hưởng ứng” một tí thì thiệt quá.

Nhưng mà… giờ phải bắt đầu từ đâu?

Tôi nhớ cái hôm đi bar với con bạn thân, thấy nó gọi vũ công nam, bước đầu tiên là phải… ra lệnh.

Thế là tôi nói thử:

– Ôm tôi cái?

Kỳ Hằng cười cong môi, tay vòng ra sau gáy tôi, cúi đầu hôn xuống.

Tôi chưa kịp phản kháng thì đã bị nụ hôn làm cho tê liệt cả người.

Hôn thì nhẹ nhàng đấy, mà chỉ vài giây sau tôi đã thở không ra hơi.

– Chưa từng hôn ai à?

Mặt tôi đỏ tưng bừng như gấc.

Kỳ Hằng nhếch môi, giọng trầm ấm, nghe như kiểu rót mật vào tai:

– Há miệng ra, tôi dạy.

Tôi vội né mặt sang bên, trong lòng bỗng thấy cục tức nghèn nghẹn.

– Anh lắm kinh nghiệm nhỉ?

Anh ta hôn một cái lên má tôi, thì thầm:

– Ghen à? Tôi học qua mạng thôi, ngoài em ra chưa hôn ai thật đấy.

Ờ mờ… hồi đại học, tôi nghe không ít chuyện đồn thổi về anh ta đâu.

Nhất là mấy vụ tình ái. Thầy hướng dẫn từng bảo, ngày nào cũng có người xách quà đến đặt trước cửa phòng thí nghiệm.

Lâu dần, cái cửa ấy còn thành điểm check-in sống ảo nữa cơ.

Bảo chưa yêu ai thì nghe sao được?

Tôi vừa ngượng, vừa bực. Thế là trừng mắt hỏi vặn:

– Tôi bảo ôm, anh lại hôn. Thế nếu tôi bảo anh hôn, thì anh tính làm gì nữa?

Kỳ Hằng nhướng mày, ánh mắt nửa đùa nửa thật:

– Em thử đi rồi biết.

Tôi như bị xúi dại, nóng đầu lên, nói luôn:

– Vậy… hôn tôi đi?

Chưa kịp rút lại lời, chóp mũi anh ta đã lướt qua má tôi, tay đỡ lấy eo rồi kéo tôi sát vào người.

Bất ngờ quá làm tôi giật nảy.

– Đừng lo, tôi sẽ không làm gì em đâu…

Anh ta nói thì nói vậy, nhưng tay thì bắt đầu không yên. Một tay đã lần vào trong váy tôi.

Đúng lúc này, điện thoại Kỳ Hằng đổ chuông.

Anh ta lầm bầm một câu rồi giơ tay định cúp máy.

Ai dè mới tắt được chưa đến một giây, nó lại reo tiếp.

Anh ta thở dài, đặt một cái hôn lên trán tôi, giọng dịu như ru:

– Ngoan nào, để tôi xử lý chút việc.

Vừa bắt máy, mặt đã sầm lại, mắt sắc như dao:

– Có việc gì quan trọng thì nói nhanh, không thì mai tôi xử cậu.

Không rõ bên kia nói gì, nhưng vẻ căng thẳng của anh ta cũng dịu lại đôi chút.

– Cứ theo kế hoạch cũ, đừng tự ý thay đổi.

Nói xong, anh ta dập máy cái rụp, không để đối phương kịp phản hồi.

Có vẻ bên đó gấp thật.

Cơ mà tôi cũng gấp không kém, vì tay anh ta vừa nãy mò tận váy tôi cơ mà!

Tôi tranh thủ lúc anh ta chưa kịp hành động tiếp, bật dậy lao thẳng ra cửa, một tay nắm chặt tay nắm, sẵn sàng khóa cửa nhốt luôn ông.

– Hôm nay thế là đủ rồi. Anh ra sofa mà ngủ, có gì mai nói tiếp!

Kỳ Hằng cau mày, mặt như vừa mất bát bún riêu sáng.

Rầm!

Cửa phòng đóng cái rầm không chút do dự.

Nằm vật ra giường, tôi bắt đầu ngẫm lại loạt sự kiện vừa xảy ra.

Trong đầu tôi lúc này là một mớ câu hỏi:

Với mặt mũi như Kỳ Hằng, muốn tìm người bao nuôi thì thiếu gì?

Tại sao lại dây vào đứa chẳng có đồng nào như tôi?

Còn cái công ty Hồng Vũ nữa, tuyển tôi nhanh như đi chợ là thế nào?

Nghĩ mãi, đầu vừa đau vừa buồn ngủ…


Sáng hôm sau, tôi bị chuông báo thức dựng dậy.

Mắt thì mở ra rồi đấy, nhưng đầu óc vẫn như đang để quên đâu đó.

Lúc đang lờ đờ ngồi dậy, bỗng mũi tôi phập phồng. Có mùi gì đó thơm nức, thơm đến nỗi bụng tôi réo ầm lên như kẻng.

Không biết là mũi tôi đánh lừa não, hay là tôi còn chưa tỉnh hẳn, tôi lò dò lần theo mùi hương ra bếp.

Rồi thì… suýt nữa tôi rớt cả cái cằm xuống sàn.

Trước mắt tôi là một cảnh tượng không thể tin nổi: Kỳ Hằng – vâng, chính là cái ông suýt làm loạn tối qua – đang đứng bếp, mặc mỗi cái tạp dề màu hồng của tôi.

Một tay đảo chảo, một tay cầm muôi múc canh, động tác nhịp nhàng như đầu bếp thi MasterChef.

Nhìn từ đằng trước thì trông như không mặc gì bên trong.

Nhìn kỹ đằng sau mới thấy có cái quần đùi đen.

Nói thật, cảnh ấy nó đẹp đến mức… tôi không dám nhìn lâu.

Thấy tôi đứng đực ra nhìn, anh ta quay đầu lại, mặt đầy vẻ đắc ý:

– Dựa theo hiểu biết của tôi về em – cái đứa mê công việc hơn mê ăn – chắc chắn em sẽ đến công ty mới đúng giờ như mọi khi. Thế nên tôi dậy sớm nấu sẵn bữa sáng cho em.

Lúc đấy, tôi chỉ muốn nói đúng một câu:

– Anh… mặc thêm cái áo vào đi!

Rửa mặt thay đồ xong xuôi quay lại, thấy anh ta đã chịu ngoan ngoãn mặc đồ tử tế.

Nhìn bàn ăn mà tôi phải tròn mắt: đủ cả món Âu món Á, thơm lừng ngào ngạt.

Tôi không nhịn được hỏi:

– Toàn bộ này… anh làm đấy à?

– Tất nhiên rồi. Nếm thử đi xem nào.

– Ngon thật đấy! – Tôi vừa nhai vừa gật gù.

– Thấy chưa? Mỗi tháng chỉ mất 150 tệ mà nuôi được người vừa nấu ngon vừa đẹp trai thế này, chẳng phải là quá hời à? Tháng sau vẫn tiếp tục nuôi tôi chứ?

Ngày xưa làm sếp thì lạnh lùng như tượng sáp, giờ vì 150 tệ mà lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

Từ chối thì cũng ngại ngại, tôi ậm ừ:

– Chắc là vẫn nuôi.

Ai ngờ ông tướng nổi đóa ngay:

– “Chắc là” là sao? Tức là vẫn có khả năng em đá tôi à?

Ơ kìa… chuyện tháng sau ai mà nói trước được?

Tôi cũng tính rồi.

Nếu không sống nổi ở thành phố đắt đỏ này, tôi sẽ tìm về mấy nơi nhỏ nhỏ, sống cho đỡ áp lực.

Hôm nay mà công ty tỏ thái độ khó chịu, thì tháng sau tôi đi thật đấy.

À đúng rồi, sáng nay tôi dậy sớm còn để đi làm thủ tục nhận việc chứ đâu có phải ngồi tán gẫu.

Không kịp nịnh lại Kỳ Hằng, tôi vơ luôn cái túi bánh mì, phi ra cửa thay giày.

– Trễ chuyến xe buýt rồi! Tôi đi đây! Về tính tiếp!


Hôm qua vội vàng cúp máy, tôi còn chưa kịp hỏi xem đến công ty thì phải đi đâu để làm thủ tục.

Tôi bấm máy gọi lại, đầu dây bên kia bắt máy cái rụp.

Giọng vẫn khách sáo, chuẩn mực như cũ:

– Tôi sẽ cho người xuống đón cô ngay.

Chưa đầy mấy phút sau.

Một anh thanh niên trẻ măng, mặc áo khoác gió đen, trước ngực lủng lẳng cái thẻ nhân viên ghi chức danh “quản lý”, đi thẳng tới chỗ tôi đứng.

– Cô là Phương Niệm đúng không?

Tôi gật đầu, cười nhã nhặn:

– Vâng, chào anh, tôi là Phương Niệm.

Mồm thì chào hỏi tử tế, chứ trong bụng đang nghĩ thầm: Giờ nhân viên mới vào làm mà cũng được tận quản lý đích thân dẫn đi à?

Mà nhìn anh này quen quen…

Hình như hồi công ty cũ của Kỳ Hằng chưa phá sản, tôi đã từng gặp đâu đó rồi.

– Mời cô theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn cô làm thủ tục và phổ biến công việc cụ thể.

– Phiền anh rồi, quản lý Chu.

Tôi lon ton theo anh ấy lên tầng 45.

– Tầng này là bộ phận pháp chế. Cô được xếp vào tổ Pháp chế 1, công việc sẽ do tổ trưởng trực tiếp giao.

– Bàn của cô ở góc kia, gần cửa sổ, dựa vào tường – vị trí lý tưởng để… trốn việc, à nhầm, để tập trung làm việc.

Anh ấy chỉ tay, tôi nhìn theo thì thấy ngay một chỗ ngồi vừa kín vừa mát.

– Tổ trưởng Pháp chế 1 là chị Đường Tâm Nhiên, bàn cô ở ngay đối diện. Có gì thắc mắc thì hỏi chị ấy, hỏi không xong thì cứ tìm tôi.

Bàn đối diện tôi là một chị tóc ngắn, mặc vest xám, mặt lạnh như tiền, khí chất sắc lẹm như dao cạo.

– Vâng, cảm ơn quản lý Chu nhiều ạ.

Anh ấy đi rồi.

Tôi đứng dậy, đi đến chỗ chị tổ trưởng.

– Chào chị, em là Phương Niệm, nhân viên pháp chế mới. Mong chị hướng dẫn thêm ạ.

Chị ấy vừa gõ máy tính, vừa đáp lời, không ngẩng đầu lên:

– Trên bàn cô có đống hợp đồng cần duyệt trong hôm nay. Cái nào thấy sai thì sửa, xong xuôi hết thì gửi lại tôi trước khi tan làm.

Tôi nhìn đống tài liệu chồng cao như núi, suýt bật khóc.

Nhưng khóc không giải quyết được gì. Đành cắn răng bắt tay vào làm.

– Thấy chưa? Nhân viên mới được chính quản lý Chu dẫn đi đấy! Thế là chắc chắn có ô dù to.

– Chuẩn luôn! Hồi bọn mình vào làm thì nào là thi viết, phỏng vấn, thử việc, ba tháng mới được ký hợp đồng!

– Chống lưng cỡ nào thì mới được ưu ái thế?

Ừ, đúng là đời lắm trớ trêu.

Đi vệ sinh cũng nghe thấy thiên hạ đồn mình “đi cửa sau”.

Tối qua tôi cũng đã nghĩ mãi không ra là ai đưa tôi vào làm. Công ty lớn thế này, ai lại tuyển người mà chẳng thèm phỏng vấn?

Nghĩ mà tò mò muốn chui ra hóng cùng cho biết.

Tôi nín thở nghe tiếp.

Tiếng nước xả bồn cầu vang lên, mấy cô ngoài kia lập tức im phăng phắc.

Có vẻ không ngờ trong buồng vệ sinh vẫn còn người.

Tôi tưởng họ sẽ rút lui trong im lặng.

Ai dè… một giọng nói vang lên – giọng mà tôi đã bốn năm chưa nghe, nhưng nhận ra ngay tắp lự.

– Các cô nói sai rồi.

Tôi sững người. Tóc gáy dựng hết cả lên.

“Miên Miên?!”

Không sai, là cô ta thật.

Trương Miên Miên – bạn cùng phòng thời đại học, giờ sao lại làm ở công ty này?

Lúc tôi đến đâu có thấy bóng dáng cô ấy?

Giọng cô ta vẫn sắc lẹm như xưa, đầy vẻ khinh khỉnh:

– Cô ấy là bạn cùng phòng đại học của tôi, quê ở nông thôn, lấy đâu ra ô dù? Cùng lắm thì…

Cô ta ngừng lại, rồi cười khẩy một cái.

Một loạt tiếng cười khẩy khác vang lên sau đó.

– À, hiểu rồi. Không có ô dù thì lấy… thân mình làm “giấy thông hành” ấy mà!

Tôi khẽ bật cười.

Cười nhạo chính mình.

Bốn năm rồi, cô ta vẫn không khác xưa là mấy – miệng mồm độc như rắn.

Còn tôi, cũng chả thay đổi được bao nhiêu.

Nghe người ta bịa đặt, thay vì xông ra cãi cho ra ngô ra khoai, tôi lại đứng trong này, tính xem có nên cãi nhau không.

Cãi rồi liệu có đánh nhau?

Đánh thì có thắng không?

Thắng rồi có phải đền tiền thuốc thang không?

Bị công ty biết thì có bị đuổi việc không?

Bị đuổi rồi thì tôi sẽ đi đâu, làm gì?

Mải lo xa, nghĩ tới lui, đến khi tôi sắp bước ra thì bọn họ đã đi mất tăm.

Để khỏi phải nghĩ ngợi lung tung, cả buổi chiều tôi cắm mặt vào làm việc.

Lúc tan làm, tôi mang xấp hợp đồng đã duyệt tới chỗ chị Đường.

Chị ấy gật đầu, ánh mắt có phần dịu hơn lúc sáng.

– Việc này tôi thường cho làm trong hai ngày. Cô làm trong một ngày là ổn rồi đấy. Có bản lĩnh. Cứ thế mà phát huy. Mai gặp.

Nghe câu khen, tôi thở phào nhẹ nhõm.

– Vâng ạ! Em sẽ cố gắng. Mai gặp chị!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.