Lối Rẽ Tình Yêu

Chương 1



Sếp cũ của tôi – cái người cả ngày mặt lạnh như tiền, tưởng không biết rung động là gì – sau khi phá sản, lại ngồi ôm mặt khóc lóc, van xin tôi bao nuôi anh ta.

Tôi mềm lòng. Đành lục túi móc ra 150 tệ – gần nửa số tiền tiết kiệm còm cõi – làm “phí bao dưỡng”.

Thế mà anh ta chẳng biết điều tẹo nào.

Tôi bảo ôm thì anh ta hôn.

Tôi bảo hôn thì anh ta… làm cái việc còn lố hơn thế.

Tôi ngây thơ tưởng anh đang cố lấy lòng để xin tăng trợ cấp.

Cho đến một hôm, tôi vô tình thấy anh ta ngồi chễm chệ trong phòng Tổng Giám đốc công ty mới của tôi, mặt lạnh tanh quở trách sếp trực tiếp của tôi:

– Từ nay trở đi, mấy dự án dưới hai trăm triệu không cần trình tôi duyệt.

Rồi vừa dứt câu, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó:

– Hôm nay anh xin vợ hai mươi tệ tiền tiêu vặt, có hơi quá đáng không?

Tôi: ???


Tôi lê lết cái thân xác rệu rã về nhà.

Còn tưởng mình mệt quá sinh ảo giác… ai ngờ đâu, thấy sếp cũ – cái người mất tích cả tuần nay – đang ngồi chồm hỗm trước cửa nhà.

– Phương Niệm.

Vừa thấy tôi, Kỳ Hằng vịn tường đứng dậy, loạng choạng như cây chuối đổ.

Không phải mơ. Là thật.

Tôi bước lại gần, ánh mắt lia một vòng như máy quét: áo nhăn như giẻ, tay áo thủng vài lỗ, còn đang rỉ máu. Trán xước, mặt sưng, người thì trông như vừa đánh nhau với đời.

Một tuần trước, anh ta thông báo công ty phá sản. Giờ chắc nợ ngập đầu, đến mức ăn ngủ cũng thành vấn đề.

Nếu là kiểu sếp từng bóc lột nhân viên, tôi đã đóng cửa cái rầm rồi. Nhưng hồi phá sản, anh vẫn đàng hoàng trả đủ tiền cho nhân viên.

Nên giờ thấy anh khổ sở, tôi cũng chẳng nỡ làm ngơ.

– Anh tìm tôi có việc gì?

Kỳ Hằng cúi đầu, giọng nhũn như con chi chi:

– Em… em có thể bao nuôi anh không?

Tôi liếc quanh, chắc chắn không có ai đang quay clip dàn dựng, rồi chỉ vào mình, ngơ ngác:

– Tôi á?

Bao ai chứ bao cái ông sếp vừa phá sản?

Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, Kỳ Hằng vội vàng nói tiếp:

– Mỗi ngày chỉ cần năm tệ, một tệ cũng được. Việc gì anh cũng làm được hết.

Nghe đến đây, tôi lại hơi dao động.

Bạn thân tôi từng bao một anh người mẫu, nửa tháng mất đứt 15.000 tệ, mà nhan sắc cũng chỉ tạm ổn.

Còn Kỳ Hằng… thôi thì, dù sao cũng từng là nam thần trong giới công sở.

Đang phân vân thì thấy mắt anh đỏ hoe, giọng khàn đặc:

– Không sao đâu, anh có thể tiếp tục ngủ ghế đá công viên. Chỉ là… nếu mấy ông chủ nợ tìm ra anh thì…

Tôi tưởng tượng cái cảnh anh bị dí chạy khắp công viên, tự dưng mềm lòng:

– Thôi… vào nhà đi.

Tôi là người nghiêm túc, đàng hoàng.

Tuyệt đối không phải vì mê trai.

Mà là… tôi đang rất cần anh ta giúp một việc vô cùng quan trọng – việc sinh tử luôn.

Công ty tôi phá sản xong thì tôi cũng mất luôn công ăn việc làm. Mỗi tháng thuê nhà, ăn uống, điện nước các kiểu cũng ngót nghét hai nghìn.

Tiền tiết kiệm của tôi thì mỏng như bánh tráng, chắc cầm cự được chưa đầy ba tháng.

Tính đến nay, tôi đã rải CV như rắc thóc, gửi cả trăm chỗ mà chẳng có lấy một hồi âm.

Nghĩ bụng, Kỳ Hằng từng làm sếp, chắc chắn biết cách viết CV sao cho nổi bật.

Tôi dò hỏi:

– Anh nói thật là việc gì cũng làm được chứ?

– Là… chuyện gì?

– Tôi muốn làm…

Chưa kịp nói hết chữ “CV”, thì điện thoại reo. Một số lạ gọi đến.

Tôi vừa nghe, đầu dây bên kia giọng nữ dịu dàng lắm, nói một tràng dài. Nhưng tôi thì chỉ nghĩ đến chuyện xin việc.

– Chị ơi, bên chị còn tuyển nhân viên bán hàng không? Em học ngành luật.

Đầu dây kia im lặng mấy giây.

– Bệnh viện tâm thần chắc còn thiếu người, chị đề cử em qua đó thử xem.

– Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều.

Cúp máy, tôi quay sang thấy Kỳ Hằng đỏ mặt tới mang tai, mắt nhìn đi chỗ khác, lúng túng như bị bắt quả tang đang xem phim cấm.

– Tôi… tôi đi tắm trước.

Tôi thì chỉ mong anh làm xong cái CV càng sớm càng tốt để tôi còn nộp.

Giờ mới bảy giờ tối, còn lâu mới ngủ.

– Hay anh làm xong rồi hẵng tắm?

Anh ta lúng túng như con gà mắc tóc, giọng nhỏ:

– Dù gì… cũng nên tắm trước, không tắm thì… bẩn lắm.

Tôi nhìn cái máy tính thân yêu, bốn năm đồng cam cộng khổ, thấy nó có bẩn thì cũng đâu đến nỗi hơn cái anh chàng trước mặt.

– Tôi không ngại đâu.

Anh kiên quyết:

– Không được. Làm thế… trải nghiệm không tốt.

Viết cái CV thôi mà cũng cần “trải nghiệm tốt”.

Quả không hổ danh sếp cũ, lúc nào cũng phải đậm chất chuyên nghiệp.


Sau khi Kỳ Hằng bước vào nhà tắm, tôi mở laptop ra, ngồi nhìn chằm chằm cái bản CV mà lòng như có tảng đá đè nặng.

Không hiểu sai ở chỗ nào mà tôi gửi cả trăm chỗ, chỗ nào cũng bặt vô âm tín?

Ngồi vắt óc suy nghĩ mãi, chưa ra được vấn đề thì cửa nhà tắm mở cái “két” một tiếng.

Tôi lập tức ngoảnh lại, định nhờ anh ta xem giúp bản CV. Ai ngờ vừa quay ra, tôi sững người luôn.

Kỳ Hằng chỉ quấn hờ mỗi cái khăn tắm quanh hông. Tóc ướt rũ xuống trán, từng giọt nước chảy từ cổ xuống xương quai xanh, rồi lại trượt tiếp xuống cơ ngực, cơ bụng, cái gọi là “đường nhân ngư” các thứ hiện rõ mồn một.

Tôi thấy ánh mắt mình bắt đầu lang thang chỗ không nên, liền giật mình quay ngoắt lại, dán mắt vào màn hình máy tính.

– Bắt đầu nhé?

Vừa nói tôi vừa gõ gõ bàn phím cho tỉnh táo.

Kỳ Hằng vẫn đứng yên, giọng hơi khàn khàn:

– Ở phòng khách luôn à?

Tôi quay đầu lại nhìn, không hiểu sao cái việc sửa CV mà cũng phải chọn chỗ hợp phong thủy?

Nhưng thôi, giờ tôi đang cần gấp, lỡ lỡ mất cơ hội thì lại tiếc đứt ruột.

– Anh thích ở đâu thì ở. Bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ, hay ngoài hành lang cũng được. Miễn là làm luôn bây giờ.

Kỳ Hằng tự nhiên đứng đực ra, hít một hơi sâu, rồi cúi mặt như đang giấu cảm xúc gì đó.

– Em từng… từng làm ở mấy chỗ đấy với người khác rồi à?

Tôi chả hiểu anh đang lảm nhảm cái gì, nhưng vì phép lịch sự, vẫn đáp lại tử tế:

– Chưa, lần đầu.

Thật. Lần đầu thật.

Công việc đầu tiên tôi có được là nhờ thầy giáo giới thiệu hồi còn học cao học. Thầy bảo có sư huynh khóa trên mới lập công ty, còn nhỏ thôi nhưng triển vọng lắm, đang cần trợ lý.

Chỉ có điều cậu này hơi gắt tính, đã mắng chạy cả chục người rồi.

Tôi thì vừa thiếu tiền, vừa… không được thông minh cho lắm, thấy mình hợp ghê.

Và đúng như duyên trời định, sư huynh đó chính là Kỳ Hằng.

Tính ra, tôi làm trợ lý cho anh ta ngót nghét bốn năm rồi.

Thấy anh ta lúc vênh váo trên đỉnh cao, cũng thấy lúc tơi tả chẳng còn cái gì trong tay.

Nhưng có bao giờ thấy anh lằng nhằng vì cái bản CV đâu!

Không đợi thêm được nữa, tôi dúi thẳng laptop vào tay anh ta:

– Làm giúp tôi cái CV, hoặc xem bản cũ tôi viết có lỗi gì thì sửa giùm.

Anh ta đứng đực như trời trồng, im bặt không nói. Một lúc sau, tự nhiên chống trán cười khẽ như người vừa tỉnh mộng:

– Chỉ… thế thôi à?

Tôi nhíu mày:

– Thế còn gì nữa?

Kỳ Hằng há miệng như định nói gì, rồi lại thôi. Cuối cùng anh quay người, lôi trong cái vali cũ ra một bộ đồ ngủ bằng lụa, rồi lầm lũi bước vào nhà tắm lần nữa.

Đến lúc đi ra, người đã mặc kín như bưng từ cổ đến mắt cá.

Kỳ Hằng nhận lấy cái laptop của tôi, mới liếc qua chưa được hai giây đã bắt đầu gõ gõ, click click luôn tay.

Mấy ngón tay dài ngoẵng của anh ta múa trên bàn phím, thỉnh thoảng lại rê chuột, chỉnh chỗ nọ sửa chỗ kia.

Chưa đầy mười phút, cái bản CV của tôi đã khác hẳn. Trông gọn gàng, chỉn chu, sáng sủa hẳn lên như được đi spa về.

Tôi nhìn anh ta chăm chú, bất giác thấy trong lòng hơi ngẩn ngơ.

Tự dưng lại nhớ về hồi công ty chưa sập, anh ta còn là tổng giám đốc oai phong, lạnh lùng như gió mùa đông, làm gì cũng dứt khoát rành rọt.

Đang thả hồn theo ký ức thì bị kéo về hiện tại bởi câu nói nhẹ như gió thoảng:

– Em không tính cho mình nghỉ lấy vài bữa à?

Tôi thở dài một tiếng, cười méo xệch:

– Tài khoản ngân hàng không cho phép. Mà giờ em còn phải trả tiền thuê anh nữa cơ mà.

Anh ta dừng tay, khoé môi hơi nhếch lên, cười mà như không.

– Thế thì tôi càng phải giúp em kiếm việc cho nhanh, có tiền rồi mới tiếp tục nuôi được tôi chứ.

Tôi tròn mắt: Nuôi á?

Trong đầu tôi, “trả tiền” là kiểu thuê dịch vụ sửa CV thôi, chứ đâu có nghĩ đến cái kiểu… bao nuôi gì đấy đâu?

Tôi đang định mở miệng giải thích, nhưng chưa kịp nói câu nào, anh ta đã dúi lại cái laptop:

– Tôi vừa gửi CV của em đến tập đoàn Hồng Vũ rồi đấy. Bên họ đang tuyển pháp chế, tôi thấy hồ sơ em hợp lắm.

Tôi ngớ người nhắc lại như con vẹt:

– Hồng Vũ?

Cái tên nghe quen cực. Vừa nghe đã thấy có mùi tiền.

Một giây sau, tôi giật bắn người, hét lên như bắt được vàng:

– Hồng Vũ đấy á? Cái công ty nằm trong top 500 thế giới ấy á? Lương nhân viên quét dọn còn chục triệu ấy hả?

Vừa dứt lời thì điện thoại reo.

Một số lạ. Tôi bắt máy.

Giọng nam trầm vang lên bên kia đầu dây:

– Chào bạn, tôi là HR bên tập đoàn Hồng Vũ. Thấy bạn vừa gửi CV qua, hồ sơ của bạn khá phù hợp. Ngày mai bạn có thể đến phỏng vấn không?

Tôi còn chưa hết choáng, tay run run, quay sang đấm Kỳ Hằng mấy cái như thể đang trách yêu.

– Dạ… em theo sắp xếp của bên mình ạ…

Bên kia cười nhẹ:

– Nhà bạn có xa công ty không? Nếu cần thì bên mình sẽ sắp xếp xe đưa đón.

Tôi suýt nữa buột miệng bảo “Thôi không cần đâu”, nhưng chưa kịp nói thì cái suy nghĩ nó chặn lại giữa họng.

Tập đoàn lớn như Hồng Vũ, mỗi lần tuyển nhân viên là có hàng nghìn người gửi hồ sơ. Nếu ai cũng được đưa đón tận cửa thế này thì tiền đâu cho đủ? Trừ phi chủ tịch công ty… bị dở hơi.

Hay là… bị lừa?

Tôi còn đang bán tín bán nghi thì bên kia như sợ tôi tắt máy, giục luôn:

– Bạn đừng đổi ý nhé. Chúc mừng bạn, bạn đã trúng tuyển rồi. Mai có thể đến ký hợp đồng luôn. Nếu bận thì ngày kia cũng được, tuỳ lịch rảnh của bạn.

Tôi cúp máy mà đầu vẫn quay như chong chóng.

Thấy tôi mặt mày ngờ nghệch, Kỳ Hằng chìa điện thoại ra trước mặt, giọng đều đều:

– Không phải lừa đâu. Tôi vừa tra, số đó đúng là tổng đài của bên Hồng Vũ thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.