Phó Bản Đen Tối

Phần 1



 

【Hoan nghênh bước chân vào phó bản “Ngôi Nhà Hạnh Phúc”.】
【Người chơi sẽ ở trong phó bản này 7 ngày – trụ được coi như vượt qua.】
【Người chơi ban đầu: 30 người. Còn sống: 30 người.】
【Chúc bà con chơi game vui vẻ nha~】

Sau khi tôi lên bảng đếm số vì tai nạn xe cộ, một luồng ánh sáng trắng loé lên cái xoẹt, mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trước một căn nhà tổ chảng, tai còn vang lên tiếng máy móc nghe như… loa phát thanh làng.

Vì tôi bị cận nặng – kiểu “ba bước là không phân biệt nổi người hay trâu” – nên chẳng thấy cái nhà nó hình thù thế nào, cũng chả nhận mặt được ai, chỉ thấy bóng người lờ mờ như ma lem.

Lúc này, bỗng nghe có cô gái nức nở:
“Hu hu hu, đây là đâu thế này? Em muốn về nhà cơ!”

Một thanh niên tóc vàng hoe quát ầm lên:
“Thằng nào giở trò đấy? Bố mày không có thời gian chơi đâu, thả tao về mau!”

May thay, có một đôi nam nữ trông ra dáng dân chơi hệ kinh nghiệm, tự giới thiệu là người chơi cũ – gọi là Hồng tỷ và Tuấn ca. Hai người nhiệt tình giải thích cho bọn tôi.

Họ bảo đây là trò chơi vô hạn lưu, ai đã chết thì mới được lôi vào đây. Nếu ai vượt qua được tất cả phó bản, tích đủ 9999 điểm truyền thuyết thì sẽ được hồi sinh.

Nghe đến đoạn “sống lại”, mắt tôi sáng như đèn pin hết pin được sạc lại, liền hỏi ngay:
“Thế vượt qua một phó bản thì được bao nhiêu điểm?”

Hồng tỷ nghe xong, mặt xị ra như bánh bao chiều, nói nhỏ:
“Cái này còn tuỳ vào giá trị kinh dị lúc vượt qua. Nếu sợ đến mức 99 điểm thì chỉ được có đúng 1 điểm tích luỹ thôi. Còn nếu đạt 100 điểm á? Xin chia buồn, lên dĩa ngay tại chỗ.”

Hoá ra, cái gọi là “giá trị kinh dị” chính là mức độ… đái ra quần vì sợ.
Người chơi cũ thì rành lắm rồi, họ biết cách giữ mức sợ trong khoảng 60 trở xuống.

Còn bọn gà mới như chúng tôi á? Nói thẳng ra là… xác định ăn hành.


Tôi gãi cằm thắc mắc:
“Thế nếu không sợ tí nào – kiểu đạt 0 điểm kinh dị – thì có phải được hẳn 100 điểm tích luỹ không?”

Chưa kịp nghe ai trả lời, ở đâu đó tôi không nhìn thấy, màn hình livestream của tôi đã bùng nổ bình luận:

【Ôi dồi ôi, thanh niên này lại nổ rồi! Ngôi Nhà Hạnh Phúc tuy là phó bản cấp S, không phải cao nhất nhưng độ biến thái thì khỏi bàn! Chưa ai vượt nổi lần đầu tiên đâu nha!】
【Còn nhớ lần trước Minh Thần – trùm của công hội số một – cũng gục ở đây. Cầm cự được đến ngày thứ 6 rồi… tèo.】
【Lần này đội hình quá bèo – có mỗi Hồng tỷ với Tuấn ca là người chơi cũ, mà hai người này cộng lại cũng chưa chắc bằng một Minh Thần. Khả năng cao cả đội đi về nơi xa lắm.】


Chưa kịp tiêu hoá hết, bọn tôi đã phải chia phòng.
Hồng tỷ nói, tuy chưa ai vượt qua phó bản này, nhưng người đi trước cũng mò mẫm ra chút kinh nghiệm rồi.

Toà nhà có tổng cộng 30 tầng, mỗi tầng có một phòng, mỗi người một phòng.
Đặc biệt, đây là phó bản kinh dị kiểu nhập vai: trong mỗi căn phòng sẽ có quỷ đóng giả làm người thân thiết với bạn – nghe thôi đã thấy muốn quắn hết lông tay.
Bảy ngày chung sống? Đảm bảo chỉ số kinh dị lên xuống như giá xăng!

Tuấn ca cắt lời Hồng tỷ, kéo chị ấy đi chọn tầng 1 và tầng 2 – tầng thấp cho dễ sống.
Mọi người thấy vậy cũng nhanh trí chọn tầng thấp theo.

Tôi thì… mắt mũi kèm nhèm, chạy chậm hơn người ta. Chần chừ cái là hết phòng.
Còn mỗi cái phòng tầng 30 – đành bấm bụng nhận số phận.

Ngay lập tức, bình luận lại nổ ra ầm ầm:
【Xong phim rồi, tầng càng cao thì Boss càng mạnh.】
【Tầng 30 á? Đó là tầng “Ngôi Nhà Tử Thần”, nơi quái vật cấp đại ca cư ngụ.】


Tôi lên đến tầng 30, đảo mắt một vòng. Nhìn chung cũng chẳng khác mấy so với ngoài đời, chỉ có cái mùi tanh tanh của m.á.u nồng hơn tí, tường đỏ quạch hơn tí, trời lành lạnh hơn tí, ánh sáng cũng lờ mờ hơn tí…

Mà khổ nỗi, đây lại là căn hộ rộng rinh rích! Thậm chí còn có cả một gia đình như trong mơ của tôi cơ đấy!

Chứ còn ở ngoài đời tôi là cái đứa cận thị nặng, nghèo mạt kiếp, lại mồ côi cha mẹ, đúng kiểu “ba không”: không người thân, không tài sản, không ai thèm rước.

Tôi đi thẳng tới cửa, không nghĩ ngợi nhiều, giơ tay gõ cái rầm, mồm quát to:

“Mở cửa mau! Con về rồi đây! Không mở là con c.h.ế.t đói bây giờ!”

Bên ngoài, dân mạng ngơ ngác rồi bắt đầu nhao nhao:

【Cô này muốn chết sớm à? Người chơi nào chả đứng đợi ngoan ngoãn, gõ cửa cũng nhẹ nhàng, chờ khi nào quỷ vui thì mới mở.】

【Tôi chịu không xem nổi thể loại đàn bà bốc đồng, thiếu não thế này, chuyển kênh livestream khác, qua bên Hồng tỷ ngó xem.】

【Ơ kìa đừng vội! Cứ xem tiếp đi! Tôi hóng xem cô ta chết kiểu gì đây này!】

Thật ra mấy người đó chẳng hiểu tôi nghĩ gì.

Chơi là phải nhập tâm, đã đóng vai người nhà với quỷ thì phải tự nhiên như cơm mẹ nấu. Chứ chẳng lẽ về tới cửa nhà mình lại thẽ thọt:

“Alo, ai ở nhà không ạ? Làm ơn mở cửa giúp cháu…”

Tiếng gõ vừa dứt, cửa đã “két” một phát mở ra, luồng khí lạnh táp vào mặt như điều hoà bật số max.

Tôi hít sâu một hơi, sướng phát rên:

“Ui giời, cái chỗ nghỉ mát lý tưởng mùa hè đây rồi, đỡ tốn tiền điện!”

Cúi xuống nhìn, thấy trước mặt mình là một “vật thể” nhỏ xíu, đỏ au từ đầu đến chân. Mắt tôi thì cận, chả rõ mặt mũi thế nào, chỉ thấy cái váy đỏ và hai búi tóc đong đưa.
Đúng kiểu con gái!

Nó cười nham hiểm rồi bất ngờ lao tới, bàn tay lạnh toát túm cổ tôi.

Tôi cũng chẳng hốt hoảng gì, tiện tay ôm luôn vào lòng, sờ cái váy thấy ướt nhẹp, bèn nhăn mặt bảo:

“Ơ hay, con nít sao mặc đồ ướt thế này hả? Cởi ra mau, chị dắt đi thay bộ mới!”

Mũi tôi khẽ động, thấy có mùi tanh tanh, bèn hỏi dồn:

“Em bị đau ở đâu à? Có hộp thuốc không? Chị băng cho!”

Dân mạng cạn lời:

【Mắt chị bị đui à? Đây là Boss đầu tiên của “Ngôi Nhà Tử Thần” đấy! Váy nó không phải bị ướt, mà là máu người dính vào!】

【Không sao, để xem cô ta sống được bao lâu nữa…】

Nhưng tiếc là tôi không nhìn thấy những bình luận đó, cứ thế ôm đứa bé đi thẳng vào nhà. Cởi váy đỏ của nó ra, rồi lục trong phòng công chúa xinh xắn một cái váy trắng tinh, mặc vào cho nó.

Tay nó lúc nãy bóp cổ tôi, giờ buông ra nhẹ hều. Tôi biết là nó đang ngại, bèn lấy cái khăn ấm, ghé sát lại lau từng tí một vết m.á.u trên mặt nó.

Lúc này mới nhìn rõ: ơ, thì ra là một bé gái xinh như búp bê!

Tôi cười híp mắt, chỉ tay vào má mình:

“Người một nhà thì phải giúp nhau chứ! Mà này, có phải em nên thơm chị một cái để cảm ơn không?”

Cô bé ngại ngùng kéo váy, chu môi “chụt” một cái lên má tôi rồi chạy mất.

Tiếng nó lí nhí như gió thoảng:

“Cảm ơn mẹ!”

Cái gì cơ? Mẹ á?!

Tôi vừa nhập vai đã thành mẹ người ta luôn rồi!

Thế này thì… quá tuyệt vời rồi còn gì nữa!

Phải nói thật, tôi ở ngoài đời nghe quá nhiều chuyện đàn bà đi đẻ rồi mất mạng. Bảo sao tôi dù có khát khao mái ấm đến mấy, vẫn cứ sợ mỗi chuyện đẻ đái.
Vừa mới dỗ con bé loli ngủ trưa yên ổn, chưa kịp thở phào thì bỗng bên tai vang lên tiếng máy móc lạnh tanh:

【Người chơi ban đầu: 30 người; Hiện còn sống: 20 người.】

Úi giời ơi, mới có chọn nhà thôi mà đã lăn quay ra đi mất chục mạng rồi! Thế này thì đúng là đi vào chỗ chết, chẳng sai.

Tôi lò dò mở điện thoại, dí sát vào mặt mới đọc nổi chữ. Hóa ra trong nhóm người chơi đang bàn tán ầm ĩ, kể lại đủ kiểu chết thảm.
Nghe nói thằng cha tóc vàng mặt hằm hằm kia, cùng ba gã khác tranh nhau cái tầng 3, đánh nhau như trâu húc mả.
Kết quả là hắn thắng, hí hửng vào ở tầng 3, chưa kịp ấm chỗ thì…

Một con quỷ đầu chó thân người mở cửa ra, há cái mồm tanh lòm, đớp phát lão vào bụng.
Nhai vài cái rồi nhè ra mấy khúc xương trắng dính thịt, nom mà rợn cả tóc gáy.
Trong khe cửa chưa khép hẳn, đám còn lại còn nhìn thấy đống xương trắng chất chồng – chắc là “di sản” của những người chơi đi trước.
Ai nấy mặt tái mét, tuyến thượng thận tăng vọt.

Tính đến giờ, ngoài Hồng tỷ với Tuấn ca còn giữ được bình tĩnh, thì gần như ai cũng lên tới mốc 50 giá trị kinh dị. Mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên!
Có ông chú trung niên kia, vừa đặt chân vào tầng 10, cái giá trị kinh dị vọt thẳng lên 100 rồi lăn đùng ra chết.
Người chơi cứ thế nối nhau chết bất đắc kỳ tử, hoặc là bị ma vật vặn cổ, hoặc là tự sợ quá mà đi đời nhà ma.

Cơ mà, mấy chuyện ấy chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi tranh thủ lúc con bé còn ngủ, lén vào nhà tắm kiếm cây lau nhà, xắn tay dọn dẹp.
Gạch đỏ tôi cọ trắng phau, thành tích không thể coi thường!
Mấy vết đỏ khô dính trên tường thì lau mãi không ra, tôi lấy bay cạo sạch.
Làm xong cũng đến chiều, lưng đau rã rời, tôi đành nằm vật ra ghế sô pha, ngủ ké cạnh con loli một lát.

Tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy lạnh sống lưng.
Trong nhà âm u, trước mặt tôi lù lù hiện ra một cái bóng đen mờ mờ.
Không thấy rõ mặt, nhưng vừa nghe giọng hắn, tôi đã biết: đây là loại “nguy hiểm chết người”.

Hắn cười khẽ, giọng trầm như gió lạnh rít qua cửa khe:

“Hừm… thú vị đấy. Mà cũng sống sót qua tay Tư Tư được cơ à?”

Ngay sau đó là giọng lạnh tanh của con bé Tư Tư:

“Cha tốt nhất đừng có đụng vào cô ấy. Người mẹ này con thấy khá hay ho, con muốn giữ lại nghịch thêm tí nữa.”

Gã đàn ông chẳng buồn đáp, vung tay phát, con loli bay thẳng từ ghế sô pha đập “rầm” vào kính ban công, tiếng vang nghe lạnh cả gáy.
Tiếng xương gãy răng rắc kèm theo khiến tôi nổi hết da gà.

Hắn cười khẩy:

“Ai cho phép mày nói chuyện kiểu ấy với tao? Tưởng mày là con tao thật chắc?”

Tôi đứng cạnh, tay run run, lỡ chạm vào… cơ bụng hắn.
Ối trời ơi, săn chắc thật sự! Tôi chạm xong lại không nhịn được sờ thêm hai cái.

Thấy hắn bắt đầu đen mặt, khí đen vần vũ quanh người như sắp bùng cháy, tôi vội xoa dịu:

“Ơ kìa, anh nói gì con thế? Làm gì có bố nào như anh chứ?”

“Thật ra… ờm… ông xã à, body anh đẹp lắm… chỉ có điều… hơi bị thấp tí thôi.”

“Nhưng mà không sao cả, giờ có em rồi. Ngày nào em cũng nấu cơm cho hai bố con ăn, đảm bảo ăn bao nhiêu cao bấy nhiêu!”


Dưới livestream, dân mạng bình luận như mưa bão:

【Cứu tôi với! Con bé này phát rồ rồi à? Ai đời dám nói thế với Boss chặt đầu chứ?!】
【Trời đất, đại Boss xuất hiện rồi! Là Boss mạnh nhất của phó bản Ngôi Nhà Hạnh Phúc!】
【Ơ nhưng mà… mặt Boss đỏ đỏ kìa? Có gì mờ ám ở đây không vậy?】
【Lầu trên chắc đói quá hoa mắt rồi!】

Tất cả đang chờ tôi bị hắn vặn cổ như bao người trước, mà tôi thì vẫn cười hề hề…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.