Ánh Bình Minh Không Trở Lại

Truyện full



Tôi bị bán sang khu Tam Giác Vàng ở Myanmar làm lừa đảo qua mạng. Ai ngờ lại vô tình lừa trúng thiếu gia – con trai của ông trùm khu công nghiệp, vừa du học Anh về.

Tôi câu được một phi vụ lớn, gài thành công đơn hàng hơn chục triệu. Cả khu mở tiệc, đốt pháo ăn mừng rôm rả.

Ai ngờ thiếu gia vác súng xông thẳng vào, dí thẳng vào đầu tôi:
“CMN ai dạy cô một lúc đi tán tám thằng đàn ông hả!?”

Tôi run như cầy sấy, chỉ tay sang người đang đốt pháo:
“Là… là ông ta…”

Thiếu gia quay đầu nhìn theo:
“Vậy ba dạy cô lừa cả con trai ruột của mình à!?”

Ba!? Mẹ nó! Ông trùm là ba của thằng tôi vừa lừa!?

Ông ta trợn mắt gào lên: “Cái đơn hàng mười triệu đó… là lừa thằng con tao á!?”


Trong căn hầm tối om, tôi đang giằng co kịch liệt với một gã đàn ông qua màn hình điện thoại.
“Đừng nhắn nữa, em sắp lấy chồng rồi.”
“Nếu anh bù 10 triệu cho công ty ba em, em khỏi cưới hắn chứ gì?”
“Anh tưởng em là ai? Bán thân ngoài đường còn hơn cầm tiền của anh.”
“Thế lấy tiền hắn thì được à?”
“Anh với hắn… không cùng đẳng cấp.”
“Thôi xạo vừa thôi. Không gửi số tài khoản tối nay là anh chặn luôn đấy.”

Tôi bực quá, gửi đại số. Nhưng vẫn cố ra oai:
“Anh chuyển cũng vô ích, tôi không xài đâu. Ép nữa là tôi chết cho coi.”

Vừa bấm gửi xong, mấy khẩu súng dí thẳng vào đầu tôi. Tóc gáy dựng đứng, tim đập như trống làng.
Rồi điện thoại báo ting: “Tài khoản nhận 10 triệu.”

Ông trùm khu công nghiệp vỗ bàn cái rầm:
“Xong deal! Đốt pháo!”

Tôi như hồn về lại xác, chặn ngay cái tên [Brais/188cm/Manchester/Thiếu tình nhiều tiền].
Tiếng pháo ầm ầm bên ngoài.

Cả văn phòng nhào vô tung hô:
“Tiểu Lạc, mày thần sầu thật!”
“Lên thẳng top doanh số khu luôn!”

Tôi đỏ mặt:
“Chủ yếu là ảnh dễ dụ thôi…”

Cả bọn túm tụm phân tích:
“Chuyển 10 triệu chưa gặp mặt? Não cá vàng à?”
“Nhà đơn thân, du học, mới thất tình, thiếu thốn tình cảm. Cho ly trà sữa thôi cũng biết ơn muốn khóc.”
“Không hiểu bố nó nghĩ gì khi sản xuất ra một thằng như vậy…”

Ai nấy cười nghiêng ngả.
Ông trùm chốt hạ:
“Quá ngu.”
Rồi nhét xấp tiền vào cổ áo tôi:
“Mai để tổ trưởng dẫn mày đi shopping. Thích gì quất nấy.”

Tôi giật mình che ngực:
“Cảm ơn đại ca.”

Nhưng ông ta không rút tay. Cái tay thô ráp ấy bắt đầu… đi lạc.
Xung quanh vẫn nói cười, như chẳng có gì đang diễn ra.

Tôi lạnh cả sống lưng, đang định buông xuôi thì—
“Đại ca, có mối mới vừa lên sàn.”

Tổ trưởng Trần Ân xách điện thoại tới. Ông trùm tiếc nuối rút tay, rút luôn cả người đi theo.

Tôi ôm cái bánh sinh nhật như ôm tấm vé thoát thân, lê về lại hầm.
Vừa mở cửa, ăn nguyên cây chổi vô mặt.

“Mày là người Trung Quốc mà đi lừa người Trung Quốc, lương tâm mày bị chó gặm rồi à?!”

Tôi lười đôi co, còn cười nhạt:
“Có ai muốn ăn bánh không?”

Kết quả là bị tát sấp mặt.
“Vì mày mà người ta tan nhà nát cửa, còn mặt mày rủ ăn bánh?!”
“Đói mấy cũng không thèm ăn cái bánh dính nghiệp của mày!”

Họ ném bánh xuống đất, gọi tôi là rác rưởi.
Cho tới khi tôi bấm chuông gọi người, Trần Ân xuất hiện.
Ai nấy im bặt, từ đó không ai dám động vào tôi nữa.

Tôi vừa chửi thầm tụi nó nhịn ăn hai ngày sao vẫn khoẻ thế, vừa nhặt bánh lên ăn sạch.
Ăn xong, tôi nằm ngủ.

Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu chỉ hiện lên dòng tin cuối cùng của gã kia:
“Anh yêu em, xin em đừng chết.”
Nhưng tin chưa kịp đến nơi, đã hiện chấm than đỏ.

Chắc giờ anh ta đang ôm bụng, ruột gan sôi sùng sục vì hối hận.


Đợi cả phòng ngủ như chết, tôi mới lôi cái điện thoại giấu trong chăn ra. Gửi vèo một phát toàn bộ ảnh chụp tin nhắn và bằng chứng chuyển tiền của gã tình si kia cho một số lạ.

Phía bên kia phản hồi nhanh như bot chăm sóc khách hàng:
“Cô có bị thương không?”
“Không. Mai tôi còn được đi shopping.”
“12 giờ trưa, cột cờ. Xe van trắng.”
“Ok.”

Tôi nhìn màn hình vài giây, rồi lấn cấn:
“Tôi dẫn thêm vài cô nữa được không?”
“Cô chắc là không có gián trong đám đó chứ?”

Tôi im. Không chắc. Muốn sống đã khó, nói chuyện còn khó hơn.

“Họ sẽ chết.”
“Nhưng cô chỉ có đúng một vé để về nhà.”

Tôi nằm vật ra, mắt nhìn trần nhà nứt nẻ, đầu óc trắng như tờ giấy A4 chưa in.
Chỉ cần nghĩ tới hai chữ “về nhà”, tim tôi đã đập như dàn trống hội.
Tôi muốn viết to tướng hai chữ đó lên tường, rồi phát hiện ra:
Tôi… không nhớ cách viết.

Tôi đưa tay chạm vào chữ “nhà” khắc đầy vách đá, thở dài não nề.

Bạn cùng phòng đã thay đến đợt thứ 8.
Lứa mới này toàn gái trẻ bị dụ làm “gõ phím online”, “livestream thu nhập cao”, “việc nhẹ lương cao ngất”.
Tới nơi mới biết: gõ phím thật… mà là gõ vào số tài khoản nạn nhân.

Phản kháng? Khóc lóc? Gào thét?
Kết quả là làm tay vịn cao cấp.
Còn cố chống?
Một mũi tiêm, biến thành công cụ biết cười.

Tôi không giống họ. Tôi ngu hơn.

Ra trường, tôi vào làm cho công ty IT xịn.
Sếp bảo: “Cố gắng nhé, tháng sau top nhân viên sẽ được du lịch nước ngoài!”
Tôi hí hửng cày sấp mặt, leo top một.
Và rồi… bùm, giờ đang ăn cơm thiu trong hầm tối.

Muốn sống, ban đầu tôi chỉ dám làm vài phi vụ lừa vặt vài ngàn tệ, đủ đắp mồm.
Nhưng tháng trước, tôi nghe trộm được ông trùm nói nhỏ với tổ trưởng Trần Ân…

“Con nhỏ đó làm đơn ít quá, bán nó cho chỗ khác đi.”
Tôi không muốn chết.
Tôi còn muốn về nhà ăn cơm với ông bà.

Đêm đó, tôi thức trắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.