Ánh Bình Minh Không Trở Lại

Phần cuối



Trong 5 năm ngồi tù, tôi thường nhờ Tống Thiến tìm sách giúp — vừa học, vừa giết thời gian.
Ra tù, cô ấy giới thiệu cho tôi một công việc ở công ty tư nhân.

“Cô có tiền án, nên chỉ kiếm được công ty tư nhân, lương không cao, chịu được không?”
“Ổn mà.” Tôi đáp.

Tôi có đồng nghiệp mới, công việc mới, cuộc sống mới.
Tống Thiến trêu:
“Cô ra tù rồi mà ngoài đi làm là về nhà, vẫn hai điểm một đường, chẳng khác gì ngồi tù tiếp.”

Tôi cười:
“Cô nghĩ đi làm công ăn lương từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối không phải ngồi tù à?”
Cô ấy lườm tôi:
“Cô nói đúng quá rồi.”

Tôi làm việc chăm chỉ, chuyện bưng trà rót nước đều không nề hà nên được lòng mọi người.

Một hôm, có bé gái 6 tuổi đến văn phòng — con nuôi của một đồng nghiệp.
Bé ngoan, không khóc, không quấy, ngồi lặng lẽ làm bài tập, trưởng thành hơn tuổi.

“Bố mẹ ruột nó bị bắt vì lừa đảo ở Bắc Myanmar, không thể về được. Đồng nghiệp nhận nuôi, giờ phát hiện ung thư, bé sắp bị đưa vào viện phúc lợi.”

Mọi người họp lại bàn chuyện thay phiên chăm bé, nhưng nhà ai cũng bận, chẳng ai tiện.
Lãnh đạo cũng đau đầu.

Tôi thấy bé mỗi lần ngồi chờ ngoài phòng họp, mặt buồn thiu.
Nhưng chỉ một lúc sau, lại đứng dậy rót nước cho từng người, miệng cười:
“Dì ơi, con tự ngủ, tự giặt đồ được. Con không làm phiền đâu ạ.”

Tôi nhìn con bé một lúc rồi nói:
“Một tuần?”
“Mãi mãi.”

Đồng nghiệp thì thào:
“Cậu 30 tuổi còn chưa kết hôn, giờ lại vướng thêm một đứa nhỏ, sao kiếm được chồng?”

Tôi chỉ cười:
“Không vội.”

Tôi bước tới nắm tay bé. Bé cười gọi tôi là “chị”, nhưng vừa quay lưng đã khẽ sụt sịt.
Bé tên là An An.

Tôi muốn nuôi bé nhưng không làm thủ tục nhận nuôi.
“Nuôi không công à?”

“Tôi từng có tiền án. Nếu làm thủ tục, nhỡ đâu lại hại bé.”

Thế là An An thành “em gái” tôi.
Ngày nào tan học, bé cũng đứng đợi tôi ở cổng trường, nhìn thấy tôi là khuôn mặt nhỏ nhắn lại rạng rỡ.

Một hôm, bé khóc hỏi tôi:
“Chị ơi, người ta nói bố mẹ em là người xấu… Em phải làm sao?”

Tôi sững người.
Chợt nhớ đến một người.

Ngày đó, anh cũng từng khóc hỏi tôi:
“Nếu là chị, khi 8 tuổi, chị sẽ làm gì?”

Tôi vẫn không có câu trả lời.
Vì chuyện của cha mẹ, lẽ nào một đứa trẻ phải gánh chịu?

An An đâu làm gì sai?
Trẻ con đâu được chọn cha mẹ khi sinh ra.

Tôi không trả lời câu hỏi của bé.
Chỉ dắt bé đi mua kem. Bé lau nước mắt rồi lại vui vẻ trở lại.

Tôi cúi xuống, khẽ nói:
“Hồi nhỏ chị cũng bị bố mẹ bỏ rơi. Chị hỏi bà ngoại vì sao họ không cần chị nữa. Bà bảo, đó là chuyện người lớn, không phải lỗi của con nít.”

“An An, nếu giờ mình chưa hiểu, thì cứ để đấy đã. Mai mốt lớn rồi, mình tìm câu trả lời. Nhưng trước khi tìm được, mình phải là đứa trẻ ngoan, được không?”

Bé gật đầu, như hiểu như không.

“Con cũng muốn làm người tốt như chị.”

Người tốt sao?
Tôi đâu phải người tốt gì.


Cuối tuần nào tôi cũng đưa An An đi thăm bố mẹ Trần Ân.

“Lại tới nữa hả? Không lo tìm bạn trai à?”
“Thời gian đều tiêu hết vào hai ông bà già này rồi.”

Miệng thì càu nhàu vậy, nhưng lần nào tôi đến, họ cũng vui ra mặt.

“Nếu con Trần Ân còn sống, chắc giờ cũng cỡ tuổi bé này rồi nhỉ?”

Tôi khựng lại, không biết phải an ủi thế nào.
Tôi siết tay An An, khẽ nói:

“Ông bà đang buồn đấy, em có thể khiến họ cười được không?”
Bé vỗ ngực:
“Chị cứ để em lo.”

Và con bé thật sự làm được.
Bố mẹ Trần Ân thương bé như cháu ruột.
Mỗi cuối tuần đều chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn, toàn những món bé thích.

Thanh minh năm đó, tôi đưa An An đi viếng mộ ông bà nội.
Bé thành thục dọn cỏ, cắm hoa ngay ngắn trước bia mộ.

Thấy tôi đốt riêng một đống giấy, bé nghiêng đầu hỏi:
“Chị ơi, đống đó đốt cho ai vậy?”
“Cho một người anh.”
“Anh ấy là người thế nào ạ?”
“Lớn hơn em một chút thôi.”

“Chắc anh ấy thích chị lắm nhỉ?”

Tôi không đáp.
Suốt thời gian trong tù, tôi chưa từng mơ thấy anh. Nhưng gần đây, anh cứ xuất hiện trong mơ, lặp đi lặp lại một câu hỏi:

“Chị sẽ mãi yêu tôi chứ?”
“Chị xem tôi là gì? Chị có ra đường bán thân cũng không cần tiền của tôi.”

Tôi mang theo một bó hoa hồng — loài hoa anh thích nhất. Người thi sĩ đa cảm ấy từng nói chỉ ước được ai đó tặng hoa. Ngày đó cứ nhắc mãi, nửa đùa nửa thật, mà tôi chưa từng làm.

Không ngờ, lần đầu tiên lại là… sau khi anh chết.

Tôi ném bó hoa hồng vào lửa: “Đi đầu thai đi, nhà thơ vừa buồn vừa kỳ lạ.”

Tạm biệt nhé.
Chúng ta không ai quay đầu lại nữa.
Từ giờ, đường ai nấy bước.

HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.