Bay Cao Giữa Thế Giới Điên Rồ

Chương 1



Tôi Là Nữ Phụ, Nhưng Không Phải Dạng Vừa Đâu.

Ở cái thế giới đảo điên này, tổng tài bá đạo thì nhan nhản như rau muống ngoài chợ, nữ chính ngây thơ thì đếm không xuể.

Chỗ nào cũng đụng ngay mấy cảnh “kinh điển”:
– “Anh chỉ có một mạng này, cho em hết!”
– “Người đàn bà kia, em thành công lọt vào tầm ngắm của tôi!”
– “Hôm nay Đoan Mộc đưa tôi đi… Metersbonwe!”

(Ghi chú nhỏ cho mấy đứa trẻ sinh sau đẻ muộn: Metersbonwe từng là biểu tượng thời trang có tiếng một thời. Ngày xưa đi mua đồ ở đấy là sang chảnh lắm. Giờ thì… bình dân thôi mà.)

Tóm lại là:
Các em nữ chính thì cứ trốn, các anh tổng tài thì miệt mài đuổi.
Các em có mọc cánh cũng chẳng thoát được đâu.

Còn tôi? Tôi khác chứ!
Lương thì bèo, rủi ro thì cao, áp lực thì khỏi nói – cứ như nồi cơm điện sắp nổ.

Vì tôi… chỉ là một nữ phụ.

Ví như hôm nay, tôi đang tung tăng ngoài đường, trong bụng chỉ nghĩ đến KFC với combo gà rán thơm lừng, thì bất ngờ lướt qua một vị tổng tài mắt đỏ ngầu như vừa chọc ớt vào.

Ảnh đang điên cuồng phi xe trên đường, chuẩn bị ra sân bay níu kéo bà vợ tương lai.
Tôi thì đang hí hửng ngó nghiêng xem KFC có khuyến mãi không.

Thế rồi đời cho tôi một cú:
Xe tổng tài đâm thẳng vào dải phân cách.
Gạch bay vèo vèo, chẳng hiểu sao trúng phát vào tôi – dù tôi đứng cách cả trăm mét.

Kết quả là… cả hai cùng nhập viện.

Tổng tài thì nằm mê man, sống dở chết dở trong phòng đặc biệt, nữ chính nước mắt nước mũi chạy đến ôm ảnh khóc rống.
Tôi thì nằm phòng thường, đầu quấn băng như cái bánh chưng bị bó lỗi.

Ôi cái số nó nhọ!
Làm nữ phụ kiểu này, cho tiền tôi cũng chẳng ham!

Nhưng chưa hết đâu.

Hôm sau, ông quản gia nhà tổng tài tìm đến, hai tay dâng tấm séc trị giá một trăm triệu, mặt đầy áy náy:
– “Cô Trình, thật lòng xin lỗi. Đây là tiền thuốc thang bồi thường cho cô.”

Nghe xong, tôi nhớ ra vì sao mình chịu làm nữ phụ từ đầu.

Tôi gật đầu rối rít, nước mắt biết mất, miệng cười tươi như hoa đồng nội:
– “Cảm ơn! Cảm ơn nhiều lắm! Cảm ơn cả họ nhà anh luôn ấy!”

Lúc đấy tôi còn lẩm bẩm trong bụng:

“Hồi nãy có hơi to tiếng tí thôi. Nhưng mà… lần sau có chuyện hời thế này, nhớ báo em sớm nhé!”


Nữ chính bạch nguyệt quang khóc lóc thảm thiết.
Khóc đến mức cả cái phòng bệnh chẳng ai chợp mắt nổi.
Tôi hết chịu nổi, thò đầu ra cửa, quát:
– Nín đi! Anh ta hôn mê ba hôm rồi cũng tỉnh thôi!

– Giữ sức mà dùng đi, hai người còn phải hành hạ nhau tầm ba trăm chương nữa kia, lúc ấy khóc cho thỏa!

Cô ta nấc lên một cái, rõ là chẳng hiểu lòng tốt của tôi.
Nhưng may thay, bác quản gia có vẻ cũng thấy tiếng khóc đó xui xẻo, sáng hôm sau lập tức làm thủ tục chuyển viện cho tổng tài.

Tôi thở phào như vừa trút được cả tạ đá.
Cơ mà, yên ổn chưa được bao lâu thì… phòng tôi lại đón thêm một nữ chính mới toanh.

Lần này là kiểu văn học thanh xuân bi thương.
Cô gái trẻ măng, trắng trẻo, mặt mũi non choẹt đầy collagen, ánh mắt thì vừa u buồn vừa bướng.

Cô ấy cắt cổ tay – chắc do vật gì sắc – giờ đang nằm im re trên giường bệnh.
Tóc dài buông xõa như rong biển, người thì xanh xao, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tôi nhìn mà thấy… hơi rén.

Đến cái cánh gà giòn của mình cũng chẳng dám nhai mạnh, sợ phá hỏng bầu không khí sầu bi của người ta.
May mà nam chính cuối cùng cũng lò dò tới.

Anh ta mặc sơ mi trắng, đẩy cửa cái rầm, hai mắt đỏ hoe:
– Lưu Ly, em tưởng làm thế tôi sẽ tha thứ cho em sao?

– Không đời nào! Tôi muốn em sống cho khỏe, rồi cả hai cùng nhau xuống địa ngục!

Câu vừa dứt, mặt cô gái càng trắng bệch như sữa đổ, nước mắt lưng tròng.
Cô ta lả đi, mắt nhìn anh ta như kiểu muốn nói gì mà nghẹn.
Mỹ nhân u sầu, lệ rơi như mưa tháng Ba.

Tôi xem mà say như uống trà đá giữa trưa hè.
Đang say sưa thì… nữ chính lại chơi lớn.

Không hiểu nghĩ gì, cô ta thò tay lấy ngay con dao gọt táo đầu giường của ông cụ hàng xóm, tự xử thêm một vết nữa lên tay mình!

Tôi bật dậy như cái lò xo:
– Y tá ơi! Có người phát điên đây này! Bảo vệ đâu, lôi thằng cha kia ra ngoài cho tôi!!!

Làm nữ phụ, kiểu gì cũng gặp phải mấy đứa chính ngốc nghếch.
Đã không kiếm chác được gì, lại còn làm đổ nốt hộp gà rán tôi chưa ăn hết.

Tôi tức nổ mắt:
– Anh đến thăm người hay đến phá làng phá xóm vậy?

– Người ta đi thăm bệnh thì ít nhất cũng cầm theo túi hoa quả, anh thì tay không mà đến, cái miệng lại chẳng biết nói câu nào tử tế!

– Bày đặt kéo nhau xuống địa ngục? Xuống tầng -1 là nhà xác đấy, thích thì anh tự thang máy mà đi dạo một vòng!

Thằng cha nam chính kia mặt lì lợm, hậm hực, trông vừa ngu vừa lì lại còn lộ ra tí lo lắng.
Nhìn mà chỉ muốn vả cho tỉnh.

Nhưng… người ta là nam chính, tôi chỉ là nữ phụ.
Thế nên đành nuốt cục tức, lùi về giường bệnh của mình.

Bên kia, nữ chính được y tá giữ lại, tinh thần hoảng loạn, nước mắt lã chã, đúng kiểu yêu nhiều khổ lắm.


Đúng lúc ấy, có cô y tá đẩy cái xe đẩy nhỏ vào, trên xe chất mấy lọ thuốc, bơm kim tiêm với đủ thứ lỉnh kỉnh.
Bác sĩ nhìn qua rồi nói tỉnh bơ:
– Chỉ còn đúng một bịch máu Rh-, ưu tiên giường số 10 trước.

Câu nói nghe nhẹ như gió thoảng, mà tát thẳng vào mặt anh nam chính một phát đau điếng.

Anh ta như bị điện giật, cả người giật nảy, mắt trợn ngược, miệng há hốc.
Bao nhiêu giận hờn, oán trách, bực tức lúc trước tan biến sạch sành sanh – chỉ còn lại cô gái nằm đó, với cánh tay bê bết máu.

Anh ta gần như phát rồ.

– Phải truyền máu cho Lưu Ly! – anh gào lên như cháy nhà.
– Cứu Lưu Ly trước! Nhất định phải để cô ấy sống!

Chúng tôi bên này, đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Thành thật mà nói, cảnh tượng cũng hơi bi đát… nhưng mà lố quá!

Còn bác sĩ thì vẫn điềm nhiên như không, quay ra bảo y tá:
– Đưa giường số 10 đi truyền máu đi.

Nam chính thấy thế thì gần như hóa điên, mắt trợn trừng, như thể muốn nhảy vào cướp bịch máu.
– Tôi nói là truyền cho Lưu Ly cơ mà! Không có máu đó cô ấy sẽ chết đấy!!

Bác sĩ lúc này mới thở dài, giơ cái kết quả xét nghiệm lên trước mặt anh ta:
– Cô ấy nhóm máu A, cái nhóm phổ biến ai cũng có ấy. Không truyền bịch Rh- này thì cô ấy chết kiểu gì? Anh giải thích cho tôi nghe cái?

Cả phòng nín lặng. Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Ông bác sĩ đúng là nói câu nào chất câu ấy, chặt đứt luôn màn kịch não tàn đang định bày ra trước mắt chúng tôi.


Tôi xuất viện.
Còn nữ chính thì bị chuyển thẳng sang khoa tâm thần.
Mà nói thật, tôi cũng thấy thế là đúng.
Trông cô ta dọa người như phim kinh dị.
Tự cầm dao đâm mình, ai mà chơi lại?

Xuất viện xong, việc đầu tiên tôi làm là lo chuyện to:
Chiều hôm ấy, tôi cầm tấm séc tròn trịa trăm vạn của tổng tài, bắt taxi phóng thẳng ra ngân hàng.
Trong mấy cái truyện tổng tài bá đạo, tôi nhớ mang máng hình như nam chính nào cũng có nguy cơ phá sản.
Thế nên, tiền mà chưa vào tay mình thì còn lâu tôi mới yên tâm.
Để đấy mà anh ta với nữ chính cứ mè nheo, rồi tiêu mất tiền thuốc men của tôi thì chết dở.

Làm nữ phụ bao nhiêu năm nay, khổ gì tôi chưa nếm?
Chỉ có tiền mới khiến tôi ngẩng cao đầu mà sống tiếp!

Cho nên… khi tên cướp nổ súng bắn vỡ cái chậu cảnh ngoài cửa ngân hàng, tôi chẳng hét, chẳng la gì sất, chỉ biết quay sang nhân viên quầy giao dịch gào lên:
– Nhanh lên! Chuyển tiền từ séc vào tài khoản tôi đi! Làm ơn nhanh hộ cái!

Nhân viên sợ run bần bật, tay lẩy bẩy ấn ngón tay lên máy xác nhận.
“Tít” một tiếng vang lên nghe mà ấm lòng – tiền vô tài khoản rồi!

Tôi còn chưa kịp thở phào thì thấy tên cướp đang rảo bước về phía chúng tôi, mặt hằm hằm.
Nó giơ tay định phát cho mỗi đứa một cái bạt tai cho biết mùi.

Tôi sợ xanh cả mặt.
Tiền vừa vào tài khoản, mà giờ chết toi thì chẳng phải bao năm làm nền làm phụ vứt hết à?

Trong cơn hoảng loạn, tôi không nghĩ ngợi gì, quỳ thụp xuống ôm lấy chân nó mà khóc:
– Anh ơi… có gì mình nói nhẹ nhàng thôi… anh đừng nóng tính…

Tên cướp nhìn tôi một cách nghi ngờ.
Nhưng không, nó không bắn tôi… mà túm cổ áo lôi tôi ra làm con tin.

Ơ hay?

Tôi mới ngớ người.
Quay đầu nhìn con tin cạnh mình thì suýt nghẹn thở – khuôn mặt ấy, khí chất ấy… rõ ràng là nữ chính rồi!

Lúc đấy tôi mới biết mình toi đời.

Nhìn bộ đồ cô ta mặc, đồng hồ hàng hiệu sáng choang, tôi thở dài – đây đúng là nữ chính nhà giàu!
Đúng lúc đó, hai tên cướp thì thầm:
– Bắt đại tiểu thư nhà họ Lâm làm con tin là được rồi, mày bắt con nhỏ bên cạnh làm gì?

Tên bắt tôi gãi đầu:
– Tao cũng không biết nữa, thấy cô ta quen mắt nên bắt đại, thôi thì để nó chắn đạn đi.

Tôi nghe mà sốc không nói nổi câu nào.
Chắn đạn? Tôi á? Tôi cũng là người, cũng có mạng như ai chứ?

Chờ đã… tôi liếc lại đồng hồ trên tay cô tiểu thư – cái đồng hồ ấy… phải đến trăm vạn chứ ít gì!
Chợt bừng tỉnh!
Phải rồi! Tôi hoàn toàn phù hợp làm… lá chắn cho đại tiểu thư!

Trời cao có mắt! Nô tì đã hiểu ý người!

Thấy tên cướp lại giơ tay định tát nữ chính, tôi lập tức lao ra, ôm chặt lấy cô ấy, mồm méo xệch:
– Đại ca! Có giận thì giận tôi thôi! Đừng đụng vào người ta!

Nữ chính quả không hổ danh là nữ chính – liễu yếu đào tơ, bị tôi ôm cái thì ngơ ngác như nai vàng trong rừng.

Hai tên cướp nhìn nhau, chưa kịp phản ứng gì thì cửa cuốn ngân hàng bị phá toang!
Một toán vệ sĩ ùa vào như sóng dậy, đi đầu là một người đàn ông mặc áo gió dài tới gót, mặt mũi cũng kiêu ngạo nốt!

Anh ta quét mắt nhìn quanh – năm phần lạnh lùng, ba phần chảnh chọe, hai phần “tôi không rảnh cho mấy trò này”.

– Bao nhiêu tiền thì các người mới thả con tin? – anh ta hỏi, giọng thản nhiên như đang hỏi mua rau ngoài chợ.

Hai tên cướp gắt gao giữ lấy tôi với nữ chính, rồi quay sang nói:
– Chúng tôi không cần tiền, Du tiên sinh. Chúng tôi chỉ cần… một lựa chọn.

– Vợ sắp cưới của anh, hay là thanh mai trúc mã? Chỉ được chọn một người.

Tôi vừa nghe xong đã muốn xỉu ngang tại chỗ.
Nữ chính bên cạnh thì đỏ mắt, nét mặt như tro tàn.
Cô ấy cười chua chát – anh ta sao có thể chọn cô được?

Còn nam chính… đúng kiểu “nam chính điển hình”, nhíu mày trông rất “đau khổ” như thể đang suy nghĩ một phép toán cực khó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.