Tôi bị lôi lên show hẹn hò.
Cái cô tiểu hoa được chính bạn trai tôi nâng đỡ, chắc hẳn ngứa mắt với tôi lắm nên mới giở trò, xúi đạo diễn đẩy tôi vào vai… kẻ đi tán tỉnh cái anh thái tử mặt lạnh như tiền của giới nhà giàu Bắc Kinh.
Tôi liếc sang bên đối diện, thấy Thẩm Yến Sâm đang cười tủm tỉm kiểu có chuyện gì hay lắm, liền đăm chiêu suy nghĩ.
Chắc bọn họ không biết, đêm qua, trong cái tiệc mừng đóng máy phim mới, cái anh họ Thẩm kia – người nồng nặc mùi rượu – đã chặn tôi ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ.
Không chỉ lôi tôi lại hôn cho một phát, anh ta còn thì thầm bên tai, giọng lè nhè mà lại rất chi là tha thiết:
“Nghe bảo em chia tay với Cố Minh Châu rồi?”
“Thế… thử yêu tôi xem sao? Được không?”
1
Khi cái thông báo “tham gia show hẹn hò” được gửi đến, quản lý của tôi sốc tới mức suýt làm rơi cả cốc trà sữa đang uống.
“Tô Tinh Ninh, em gây thù chuốc oán với ai à? Người yêu em là Cố Minh Châu cơ mà, sao công ty lại bắt em lên show yêu đương làm chi? Cứ thế này thì chẳng mấy mà toang thật chứ chả chơi đâu!”
Tôi câm nín. Vì chị nói đúng.
Tôi vừa mới đề nghị chia tay với Cố Minh Châu.
2
Cố Minh Châu là ảnh đế, là sếp lớn của công ty, đồng thời cũng là người yêu cũ của tôi.
Ba năm trước, tôi chân ướt chân ráo vào showbiz, chỉ là một “tiểu hoa lưu lượng” – nổi vì mặt chứ không phải vì tài.
Còn anh ta thì đã là nam thần quốc dân, đóng phim nào hot phim đó.
Làm nghề này, tôi bị dân mạng soi như soi kim đáy bể. Hở một tí là bị chụp, bị chửi, bị lên hot search.
Mà vốn dĩ tin đồn thì vẫn là tin đồn, tôi cũng tập quen rồi.
Cho đến một hôm, có đứa nào đó khui lại bức ảnh hồi cấp ba của tôi.
Trong ảnh, tôi trang điểm đậm, ngồi ở quán bar, bên cạnh toàn mấy cậu trai mặt mũi hổ báo. Thế là dân mạng nhảy vào ném đá như mưa, gọi tôi là “tiểu lưu manh”, còn dựng chuyện bảo tôi từng bắt nạt bạn học.
Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, Cố Minh Châu đứng ra bênh tôi. Anh đích thân tìm ra kẻ tung tin, bắt xin lỗi, đính chính, thanh minh đủ thứ. Bọn dựng chuyện lần lượt cúi đầu xin tha.
Tôi biết ơn anh vô cùng. Sau đó ký luôn với công ty anh, rồi thì… thành người yêu lúc nào chẳng hay.
Yêu nhau nhưng là yêu trong bóng tối. Là tôi đề nghị.
Tôi còn mới toe, sợ chuyện yêu đương bị khui ra thì sự nghiệp chưa nở đã tàn.
Anh ấy thương tôi, ngày nào cũng gọi video, báo cáo lịch trình, nghe giọng tôi rồi mới chịu ngủ.
Nhưng dạo gần đây thì khác.
Nửa năm rồi, số lần gặp nhau đếm chưa hết một bàn tay. Toàn trong sự kiện, chả có giây phút riêng tư nào ra hồn.
Cứ thế, tình cảm dần nguội lạnh. Chưa kể, bên cạnh anh ấy luôn có một người khác – Hạ Uyển, tân binh mới toanh vừa được công ty ký hợp đồng.
Giống như bây giờ, tin đồn anh với Hạ Uyển yêu nhau đã nằm chình ình trên hot search cả tuần trời.
Tôi hỏi sao không xử lý đi, thì nhận lại câu trả lời phũ phàng:
“Đừng làm ầm lên, chỉ là chiêu giúp gà mới nổi thôi.”
Tôi nghe mà lạnh sống lưng.
Có một lần, tự dưng tôi lên hot search chỉ vì… xinh. Dân mạng hiếm khi khen mà hôm đó lại trầm trồ thật sự.
Thế mà ngay trong tối, anh nhắn tin:
“Em đổi màu tóc đi.”
Anh bảo tóc đen dài nhạt nhẽo quá, thử cái gì khác đi. Trong khi trước đó chính miệng anh từng nói kiểu tóc ấy là hợp nhất với tôi.
Trên mạng có câu rất chí lý:
[Khi đàn ông bắt đầu so sánh bạn với người khác, tức là họ đã có hình mẫu mới trong lòng rồi.]
Mà Hạ Uyển thì khỏi nói, mỗi tuần một màu tóc – lúc vàng, khi hồng, khi uốn sóng, lúc lại cắt pixie.
Tôi nằm trằn trọc mãi đến một giờ sáng, đầu quay như chong chóng. Rồi tôi nghĩ… nghĩ mãi cũng không ra nổi cái gì cả.
Thế là thôi, tôi không nghĩ nữa.
—— Tôi nhắn tin cho Cố Minh Châu: “Chia tay đi.”
“Tôi gọi luôn cho Minh Châu hỏi cho ra nhẽ xem công ty có bị lú không mà lại bắt em đi quay show hẹn hò!”
Chị quản lý vừa lẩm bẩm vừa lôi điện thoại ra bấm, nhưng tôi giơ tay giữ lại.
“Thôi chị ơi, khỏi. Show này, em đi!”
Dù có phải do Minh Châu đạo diễn từ trong bóng tối hay không, tôi cũng quyết rồi.
Tôi liếc qua danh sách khách mời – đoán đúng như cơm nguội: Hạ Uyển, con bé được Minh Châu cưng như cưng trứng, cũng có tên.
Nó dám đi, thì cớ gì tôi lại không dám?
Mà cát-xê lần này cao ngất ngưởng, hơn đứt mấy show tôi từng đi. Đàn ông thì phản bội chứ tiền thì thủy chung lắm!
Từ nay trở đi, sống vì tiền, thở cũng vì tiền!
4
Ngày đầu quay, tôi ngồi xe bảo mẫu bon bon ra đảo – địa điểm ghi hình chính.
Show lần này tổ chức trên hòn đảo biệt lập, có tôi cùng ba nữ, bốn nam – đủ cả số chẵn lẫn số lẻ để tạo drama. Trong ba ngày hai đêm, tổ sản xuất sẽ tung ra mấy nhiệm vụ kiểu “tăng độ ăn ý”, rồi cuối show chọn ra cặp đôi có điểm cao nhất để trao “quà bí ẩn”.
Nghe nói điểm cao còn được hẹn hò riêng – cơ mà ai thèm, tôi đến vì tiền cơ mà.
Vừa ló mặt ra, Hạ Uyển đã nghênh mặt nhìn tôi như thể tôi là mớ rau héo trong siêu thị. Tôi làm ngơ. Nhưng nó thì không biết điều, tự tiện sán lại gần.
“Tô Tinh Ninh, tôi có món quà bất ngờ cho cô nè~” – vừa nói vừa dúi vào tay tôi một cuốn sổ.
Tôi liếc xuống.
— Là kịch bản chương trình.
Ờ thì, show có sẵn kịch bản cũng không lạ. Nhưng thường thì chỉ mấy người mới toe, không chỗ dựa, hoặc cần độ hài mới bị giao vai “tấu hài quốc dân”.
Tôi tuy hot nhờ lùm xùm, nhưng cũng chưa từng bị mang ra làm trò cười cả.
Dù sao cũng là nổi – dù đen hay đỏ!
Hạ Uyển khẩy móng tay, khinh ra mặt:
“Cô dạo này có ai book đâu đúng không? Chương trình này là tôi phải xin xỏ đạo diễn mới cho cô lên hình đấy.”
Nghe xong chỉ muốn úp sổ vào mặt nó. Mà khổ cái, nó nói đúng.
Tôi giờ chẳng khác gì cái bình hoa đẹp mà chả ai cắm.
Phim tôi đóng thì bị cấm sóng, quảng cáo cũng né xa – sợ dính vía xui xẻo.
Tôi mở kịch bản, nhìn một lúc mà muốn sặc máu: tôi sẽ phải vào vai cô gái quê mùa, mặt dày, tham vọng, đi đu bám nịnh hót thái tử Bắc Kinh – Thẩm Yến Sâm.
…
Định quay lưng đi tìm đạo diễn thì thấy Hạ Uyển đã chặn sẵn.
“Nghỉ quay thì được thôi. Nhưng…” – nó nhếch mép – “Phạt gấp mười lần cát-xê. Cân nhắc cho kỹ vào.”
Ra thế! Hèn gì cát-xê cao chót vót. Hóa ra là bẫy!
Rồi con bé còn giơ điện thoại, vung vẩy trước mặt tôi như múa lân.
Trên màn hình là ảnh Cố Minh Châu đang ngủ ngon lành trên ngực trần của nó.
Nó nhìn tôi, cười mỉa:
“Cô cứ yên tâm đi theo đuổi giấc mơ lọt vào hào môn đi. Minh Châu giờ có tôi lo rồi.”
…
Thế nào là “tiến thoái lưỡng nan”? Là như tôi bây giờ.
Bỏ quay thì đền tiền. Mà quay thì thành trò cười cho cả nước xem.
Quay xong chắc tôi dẹp luôn sự nghiệp.
Tôi thật sự đã coi thường độ nham hiểm của Hạ Uyển rồi.