Chị Dâu Em Chồng

Chương 7



Chị dâu sinh non, may mà đang ở bệnh viện, bác sĩ lập tức đưa vào phòng mổ để cấp cứu.

 

Mẹ tôi đứng ngoài phòng phẫu thuật, không ngừng mắng mỏ:

“Nếu không phải tại mày lén lút mua nhà, nhà tao đã chẳng đến nông nỗi này! Tất cả là tại mày, đồ súc sinh!”

 

Anh tôi giọng khản đặc, cố ngăn bà:

“Đủ rồi, suốt ngày gây chuyện là hai người chứ ai!”

 

“Em gái mua nhà thì cứ mua, nó có lấy của nhà mình một xu nào đâu, sao lại đổ lên đầu nó?”

 

Tôi lạnh lùng nhìn khuôn mặt giận dữ của mẹ. Bà ngày càng xa lạ với tôi.

 

Anh tôi vừa cãi nhau với mẹ thì y tá bước ra, ngăn lại.

 

Nửa tiếng sau, một y tá bế một bọc nhỏ bước ra:

“Người nhà của Trương Xuân Phân có ở đây không? Là con trai!”

 

Mẹ tôi mừng rỡ, chắp tay cầu khấn:

“Trời phù hộ, trời phù hộ!”

 

Nhìn vẻ mặt hớn hở của bà, tôi chỉ mỉm cười khinh miệt.

 

Y tá tiếp tục: “Đứa bé sinh non, cần chuyển đến khoa sơ sinh.”

 

Anh tôi nhìn đứa trẻ nhỏ xíu, da nhăn nheo như con khỉ con, mắt anh đầy nước. Nhưng chưa kịp ôm con vào lòng, y tá đã vội đưa đi.

 

Mẹ tôi vui mừng theo sát y tá, đứng ngoài cửa khoa sơ sinh chờ đợi, quên mất rằng chị dâu vẫn đang nằm trong phòng mổ.

 

Anh tôi đi đóng viện phí, tôi đi lấy kết quả xét nghiệm cho đứa bé.

 

Nhận tờ kết quả còn nóng hổi trên tay, tôi sững người khi thấy nhóm máu của nó.

 

Anh tôi và chị dâu có cùng nhóm máu, vậy tại sao đứa trẻ lại khác?

 

Tôi cầm tờ xét nghiệm, tìm bác sĩ hỏi cho ra lẽ. Ông ta chỉ đáp gọn lỏn: “Thông thường thì không có chuyện này xảy ra.”

 

Tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.

 

Lên mạng tra cứu, kết quả khiến tim tôi lạnh ngắt—đứa bé không phải con anh tôi!

 

Anh tôi nghe xong, sắc mặt lập tức trống rỗng.

 

Tôi không nỡ làm anh đau lòng, bèn nói khéo: “Có khi nào bệnh viện nhầm lẫn không?”

 

Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu, bệnh viện không thể sai sót như vậy được.

 

Mẹ tôi giật phắt tờ xét nghiệm trên tay tôi, vừa nhìn thấy kết quả, bà đã trợn trừng mắt, đấm thùm thụp vào ngực mình:

 

“Trời ơi! Con đĩ thối tha! Đồ khốn nạn!”

 

Nói rồi, bà lao thẳng đến phòng hồi sức của sản khoa. Tôi và anh vội chạy theo để ngăn bà lại.

 

Vừa thấy chúng tôi xông vào, chị dâu đã tức giận quát lên:

“Các người điên hết rồi à? Cả lũ chỉ lo cho con mà không coi tôi ra gì sao?”

 

Chị ta vẫn còn bực vì không ai đứng trước phòng mổ đợi mình.

 

Mẹ tôi chẳng buồn đôi co, lao thẳng tới, túm tóc chị dâu, giáng liên tiếp mấy cái tát:

“Đồ khốn! Mày dám ngoại tình! Nói đi, tại sao nhóm máu của con mày lại khác?”

 

Tôi và y tá cùng lao vào can, không thể để bà ấy đánh chị dâu ngay lúc này.

 

Chị dâu thoáng sững người, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười ngạo nghễ.

 

“Thì sao? Đứa bé không phải của nhà các người thì sao?”

 

Chị ta cười khẩy, liếc mắt đầy khinh thường:

“Bố nó có gia tài hàng chục tỷ! Anh trai mày có gì mà đòi làm cha nó?”

 

Nói rồi, chị ta nhìn anh tôi, giọng đầy chế giễu:

“Anh còn chẳng gom nổi tiền mua nhà, lấy tư cách gì làm cha nó?”

 

Anh tôi sững sờ, vai trĩu xuống như thể xương sống vừa bị bẻ gãy.

 

Mẹ tôi hét lên, định lao vào chị ta, nhưng bị người nhà bệnh nhân khác giữ lại.

 

Tôi tiến lên, cầm cốc nước trên bàn hắt thẳng vào mặt chị dâu.

 

“Đúng là đồ không biết xấu hổ!”

 

Rồi tôi kéo tay anh trai:

“Đi thôi anh.”

 

Anh tôi như già đi mười tuổi trong chớp mắt. Mới hôm qua, anh vẫn còn dốc sức vì vợ con, vậy mà hôm nay, lại bị chính người thân yêu nhất đâm sau lưng.

 

Anh bước đi vô hồn, để mặc tôi dắt ra khỏi bệnh viện.

 

***

 

Chuyện này là cú sốc quá lớn với cả nhà. Anh tôi sau đó bỏ việc, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, chẳng buồn nói năng gì.

 

Nghe nói chị dâu sau khi xuất viện đã bế con đến tìm ông chủ kia gây chuyện. Nhưng bà vợ ông ta không phải dạng vừa, đánh cho một trận ra trò.

 

Ông chủ thẳng thừng phủi sạch quan hệ, không nhận đứa bé, thậm chí còn từ chối xét nghiệm ADN.

 

Hai tháng sau, cùng đường, chị dâu bế con quay lại tìm anh tôi, nước mắt lưng tròng:

“Em xin anh, Gia Cường! Chúng ta bao nhiêu năm vợ chồng, anh không thể nói bỏ là bỏ được!”

 

Người đàn bà từng kiêu ngạo nói anh tôi không đủ tư cách làm cha đứa trẻ, giờ đây lại hèn hạ cầu xin.

 

Anh tôi chỉ lặng lẽ đáp:

“Chúng ta chỉ còn một con đường—ly hôn.”

 

Chị dâu quỵ xuống, cố gắng van nài:

“Dù con không phải của anh, nhưng em vẫn là vợ anh mà! Em xin anh đừng ly hôn!”

 

Tôi ngồi trong phòng giám sát, nhìn cảnh tượng ấy qua camera, suýt bật cười. Cầm lấy micro, tôi lạnh giọng nói vào loa:

 

“Nếu cô không đi, tôi sẽ gọi mẹ tôi đến.”

 

Chị dâu run lên, ôm con bỏ chạy.

 

***

 

Vụ ly hôn kéo dài tận nửa năm mới xong.

 

Nghe nói, chị ta không lo nổi tiền nuôi con, bèn lén bỏ đứa bé dưới chân cầu. Bị phát hiện, báo cảnh sát.

 

Kết cục, chị dâu bị kết tội bỏ rơi con, phải vào tù. Còn đứa trẻ được đưa vào trại trẻ mồ côi.

 

Tôi tin rằng, rời xa một người mẹ như thế, đứa bé sẽ có cuộc sống tốt hơn.

 

Anh tôi thì mãi chẳng vượt qua được cú sốc, cứ ru rú trong nhà, chẳng buồn đi làm.

 

Mẹ tôi dường như nhận ra không thể trông cậy vào anh nữa, bèn tìm cách làm hòa với tôi. Nhưng sau chuyện của chị dâu, tôi đã nhìn thấu bản chất bà rồi.

 

Tôi sẽ không vì vài lời ngon ngọt, hay mấy món ăn yêu thích mà nghĩ rằng bà yêu thương tôi.

 

Tình yêu không phải là những ân huệ nhỏ nhặt.

 

Tình yêu là bàn tay che chắn ta trong cơn bão tố.

 

Là sợi dây kéo ta ra khỏi vũng lầy.

 

Là sự hy sinh, là lòng trắc ẩn.

 

Không phải sự đòi hỏi không ngừng.

 

Có lẽ, từng có lúc mẹ yêu tôi một chút.

 

Nhưng giờ tôi hiểu rồi.

 

Con người cuối cùng vẫn phải tự đối diện với thế giới.

 

Không ai là bến đỗ an toàn mãi mãi—dù là người thân, người yêu, hay con cái, tất cả cũng chỉ là những người qua đường.

 

Từ nay trở đi, tôi sẽ yêu thương chính mình hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.