Tình Yêu Trong Bóng Tối

Chương 1



 

01
Ba năm trước, bố tôi vác về một thằng nhóc.
Thằng này trông đẹp trai từ trong trứng nhưng tính thì nóng như lửa.
Vừa đặt chân đến nhà tôi, mới chỉ vô tình chạm vào tay nó một cái, nó đã quát um lên:

“Tránh xa tôi ra.”

“Ồ, không tránh.”

Gì chứ? Đẹp trai như thế mà không cho người ta nhìn à?
Đã thế tôi không chỉ nhìn, mà còn muốn sờ nữa cơ!
Thế là tôi quyết định làm một việc mà suốt đời tôi kiên trì nhất:
Lén hôn nó.
Ba năm liền.


02
Đêm đến, theo thói quen, tôi lẻn sang phòng bên cạnh.
Thấy nó ngủ say, tôi nhẹ nhàng bò lên giường.
Trong bóng tối, tôi chuẩn xác đặt môi mình lên môi nó.

Ba năm nay, lúc nào cũng thấy lạ: Sao môi nó lại ngọt thế nhỉ?

Bất thình lình, eo tôi bị siết chặt!
Sợ đến nỗi đơ cả người, nín thở chờ xem tình hình.
Được một lúc, thấy hơi thở nó đều đều, tôi mới định chuồn.

Nhưng chưa kịp nhấc mông, cơn buồn ngủ ập đến.
Thế là… tôi lăn ra ngủ luôn.

Sáng hôm sau, đang vươn vai ngáp ngắn ngáp dài thì giật mình thấy một khuôn mặt quen thuộc ngay sát sạt.

“Giang Chỉ?”

Chết dở! Đêm qua mình mò sang đây, hôn trộm, rồi ngủ quên…

Tôi nuốt nước bọt, cố vớt vát:

“Cái đó… Tôi bị mộng du, cậu tin không?”

Nó cau mày, không nói một lời, đẩy tôi sang bên rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Không thèm liếc lấy một cái!

Tức thật! Ý gì đây? Coi tôi như không khí à?

Tôi chân trần chạy đến cửa nhà vệ sinh, chống nạnh:

“Giang Chỉ, tôi đã nói thích cậu bao nhiêu lần rồi, cậu không thể trả lời tôi một câu cho tử tế à?”

Nó lạnh nhạt đáp:

“Tôi không thích cậu. Tối qua là lần cuối.”

Lòng tôi nhói một cái.
Ba năm rồi, tôi tỏ tình không biết bao nhiêu lần, lúc nào nó cũng lảng tránh.

“Được thôi! Không thích thì thôi! Tôi mà còn liếm láp cậu thì tôi là chó!”

Nói xong, tôi chạy về phòng, vùi đầu vào chăn, khóc một trận ra trò.

Nó tưởng nó là ai chứ! Không thích thì thôi! Đàn ông đẹp trai thích tôi đầy ra nhé!

Tôi nhất định phải kiếm một người đẹp gấp trăm lần nó để chọc tức nó!


03

Tôi gọi video cho con bạn thân Hạ Hạ.

Vừa thấy tôi mặt mũi toàn nước mắt, giọng thì nũng nịu, nó lo ngay ngáy:

“Lâm Lâm, ai bắt nạt mày đấy?”

“Giang Chỉ! Nó vừa bảo không thích tao! Hu hu ~~ Tao khó chịu quá!”

Bên kia đầu dây, Hạ Hạ thở dài cái thượt:

“Đã bảo rồi mà không nghe! Loại động vật máu lạnh như nó thì yêu đương thế nào được?”

Rồi nó vỗ ngực cái bộp:

“Tối nay, chị dắt mày đi quẩy! Xách hết đống váy siêu ngắn ra đây, mặc vào, lên đồ cho xinh! Đêm nay, trai đẹp đầy đường, quên sạch sầu bi!”

Vừa nghe thấy trai đẹp, tâm trạng tôi phấn chấn hẳn.
Lau nước mắt, tôi lôi đồ trang điểm ra chiến.

Đúng! Mình không thể chết trên một cái cây!
Không thể vì một thằng đàn ông mà bỏ cả một rừng trai ngon nghẻ!

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cửa đối diện cũng mở ra.

Giang Chỉ đứng đó, nhíu mày hỏi:

“Cậu định đi đâu?”

“Đi ngắm rừng.”

Nói xong, tôi nhấc váy, xỏ giày cao gót, kiêu hãnh bước xuống lầu.

Nhưng đời không như là mơ.

Vừa đi được mấy bước, chưa quen giày cao gót, chân tôi trẹo một cái, cả người lao thẳng về phía cầu thang.

Sợ quá, tôi nhắm chặt mắt, nghĩ bụng: Thế là toi rồi!

Nhưng ngay giây cuối cùng, eo tôi bị ai đó túm lại.

Ngẩng đầu lên, tôi đối diện với khuôn mặt đẹp trai đến mức nghẹn họng của Giang Chỉ.
Đẹp đến nỗi tôi chỉ biết nuốt nước bọt cái ực.

Hắn đỡ tôi dậy, nhưng tôi vẫn đứng không vững, loạng choạng thế nào lại đè hắn vào tường.

Nhờ đôi giày cao gót, tôi và hắn giờ ngang ngửa chiều cao.

Chả hiểu nghĩ gì, tôi chụp lấy cơ hội, cúi đầu hôn luôn!

Hắn không đẩy ra, nhưng cũng không đáp lại.

Tôi hôn đủ rồi mới chịu buông.

Nhưng chưa kịp chạy, cánh tay rắn chắc của hắn siết lại, kéo tôi sát vào ngực:

“Đừng có đùa với tôi. Không phải lúc nào tôi cũng nhường cậu đâu.”

Nói xong, hắn buông eo tôi ra rồi thẳng lưng bỏ đi, để lại tôi đứng đần mặt.

Cái quái gì vậy? Tôi mới hôn một cái thôi mà!

Dù sao thì suốt ba năm nay tôi cũng hôn lén hắn không ít.

Khoan… Chết tiệt!

Hình như… đây là lần đầu tiên tôi cưỡng hôn hắn khi hắn còn tỉnh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.