Tình Yêu Trong Bóng Tối

Chương 4



 

Nhà tôi vốn xa tít mù tắp so với trung tâm thành phố. Sau này thi đỗ đại học ở Giang Chỉ, bố tôi mới mua hẳn một căn biệt thự gần trường để chúng tôi chuyển đến, tiện chăm sóc lẫn nhau. Cũng phải thôi, ông ấy đi công tác suốt, có mấy khi ở nhà đâu.

Vừa lếch xác về đến nơi đã thấy phòng làm việc đóng im ỉm, biết ngay là ông già lại đi rồi. Tôi uể oải lê bước về phòng.

Vừa mở cửa, đập ngay vào mắt tôi là một bóng người to lớn đứng bên cửa sổ sát đất.

Tôi nhíu mày: “Cậu đến đây làm gì?”

Không thèm trả lời câu hỏi, cậu ta nhìn tôi rồi nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay cái người kia là ai?”

Tôi vứt cái cặp lên bàn, giọng không chút nhiệt tình: “Không phải cậu bảo tôi đi tìm bạn trai à? Đấy, như ý cậu rồi đấy, tôi tìm được rồi.”

Tất nhiên là giả thôi. Cùng lắm lần sau tôi thuê hẳn người mẫu nam đi ăn cơm chung cho thêm phần kịch tính.

Giang Chỉ cười nhạt: “Tốc độ cũng nhanh đấy.”

Tôi hậm hực, nghĩ đến cảnh hoa khôi trường đưa nước cho cậu ta mà cay cay sống mũi. Nhưng thôi, nén vào.

“Cũng như nhau cả, chúc chúng ta hạnh phúc.”

Không có tôi bám dính, chắc cậu ta sẽ càng hạnh phúc hơn đây.

Tôi không thèm để ý, lẳng lặng vào nhà vệ sinh. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi trượt xuống ngồi bệt dưới đất.

Cắn môi, cố không để phát ra một tiếng động nào.

Cậu ta đến đây để khoe đã có bạn gái sao? Để tôi hết hy vọng à?

Phải rồi, hóa ra cậu ta ghét tôi đến thế.

Làm con chó liếm suốt ba năm, cứ tưởng liếm mãi cũng có ngày thành công.

Hạ Hạ nói đúng, cuối cùng tôi chỉ liếm đến tay trắng.

Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi ôm một bụng tâm trạng rối bời ngồi vào bàn học. Nhưng vừa nhìn đống bài tập thầy cô giao, tôi lại đờ người.

Đen cái là đúng mấy phần hôm nay tôi không thèm nghe giảng.

Tính nhắn Hạ Hạ, nhưng nghĩ lại, thôi vậy, cô ấy cũng mất gốc như tôi.

Làm được bao nhiêu thì làm, còn mấy bài khó để mai lên lớp hỏi vậy.

Nằm lăn ra giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Nhớ hồi xưa từ cái đứa đội sổ, nhờ Giang Chỉ mà tôi leo lên tận top 10. Khi đó cậu ta từng nói với tôi: “Bài tập ngày nào phải làm xong ngày đó.”

Mà tôi đúng là ngựa quen đường cũ, vẫn cứ để bài tập chất đống như ngày nào.

Đếm vịt, đếm dê mãi vẫn không ngủ nổi.

Tôi bật dậy, cầm sách vở đi đến trước cửa phòng Giang Chỉ.

Lần này không giả vờ gõ cửa nhẹ nhàng nữa, mà gõ một cách đường hoàng.

Cửa mở ngay lập tức.

Giang Chỉ tóc tai hơi rối, mặc một bộ đồ ngủ màu xám, nhìn kỹ thì giống hệt bộ tôi đang mặc, chỉ khác màu.

Tôi giơ sách lên: “Không biết làm, dạy tôi với?”

Cậu ta không nói gì, chỉ xoay người vào phòng, cũng không thèm đóng cửa.

Tôi theo vào, đặt sách xuống bàn. Nhìn cái ghế bên cạnh, tôi do dự. Cậu ta có bạn gái rồi, chắc cũng muốn giữ khoảng cách. Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ bê ghế sang bên đối diện.

Giang Chỉ liếc tôi một cái, rồi nhàn nhạt nói: “Ngồi lại đây.”

Tôi chần chừ: “Nhưng mà…”

“Nếu cậu nhìn thấy chữ trên sách thì coi như tôi chưa nói gì.”

Bàn hơi rộng thật, ngồi đối diện thì chỉ thấy tay cậu ta viết gì đó, còn chữ thì phải căng mắt ra mới đọc được. Tôi lầm bầm trong bụng, rồi lại bê ghế về chỗ cũ.

Cậu ta vẫn dạy như mọi khi: bắt tôi đọc đề, rồi giảng hai cách giải. Cuối cùng, bắt tôi làm lại một bài tương tự.

Chợt nghĩ, đúng là tôi phiền thật đấy. Người ta nghe một lần là hiểu, còn tôi cứ phải giảng đi giảng lại.

Tôi cúi đầu: “Giang Chỉ, cảm ơn cậu nhé.”

Rồi hạ quyết tâm: “Hôm nay là lần cuối cùng. Tôi hứa, từ mai tôi sẽ không phiền cậu nữa.”

Bút trong tay cậu ta đột nhiên rơi xuống bàn, rồi trượt thẳng xuống đất.

Tôi cầm sách lên, liếc cái bút lăn dưới sàn, giọng dứt khoát: “Cậu tự nhặt đi. Sau này chúng ta vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn.”

Nói rồi, tôi xoay người bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại sau lưng.

Tôi biết, cả đời này, tôi sẽ không bao giờ bước vào đó nữa.

Thứ còn lại chỉ là sự tử tế, nếu tôi không làm được, cậu ta sẽ rời xa tôi trước.
Vậy chi bằng mình tự rời xa trước thì hơn, ít nhất cũng sẽ không quá khó chịu.


Sáng hôm sau, tôi vừa soi gương vừa hét toáng lên.

Cái môi này… sao lại sưng vù lên thế này cơ chứ?

Người giúp việc nghe thấy tiếng tôi kêu, cuống quýt chạy vào. Nhìn thấy cái môi tôi nở như cái xúc xích để quên trên chảo dầu, cô ấy hoảng hốt phi ngay xuống nhà lục lọi tìm thuốc mỡ bôi cho tôi.

Nhờ trời nhờ đất, nhờ tuýp thuốc thần thánh, tôi mới đủ dũng khí mà lê cái mặt đến trường.

Hạ Hạ vừa nhìn thấy tôi thì cười ngặt nghẽo, cười đến mức suýt sặc.

“Này, môi cậu bị sao đấy? Bị ai cắn à?”

Bác sĩ bảo tôi bị dị ứng do ăn linh tinh, nhưng nhìn cái vết răng nhỏ tí ti trên môi, tôi lại thấy có gì đó sai sai. Nhưng thôi, bác sĩ nhà mình đã bảo thế thì tin vậy.

Hạ Hạ nháy mắt đầy ẩn ý:
“Nói thật nhé, cái anh người mẫu hôm qua vì cậu mà đuổi theo tận trường mình đấy. Hay là thử hẹn hò xem sao?”

Tôi còn chưa kịp phản bác, cô nàng đã tiếp lời:
“Đẹp trai, cao ráo, dáng chuẩn, tính tình lại còn dịu dàng nữa chứ!”

Tôi nhìn cái môi sưng chình ình trong gương, lười chả buồn trả lời.

“Nếu không phải cậu là crush của anh ta, thì tớ đã nhảy vào giành rồi!”

Tôi gật đầu thản nhiên:
“Thế thì cố lên.”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến! Anh chàng người mẫu tay cầm hộp giấy lù lù xuất hiện ngay cửa lớp.

Ngồi xuống trước mặt tôi, anh ta mở hộp, lôi ra một tuýp thuốc mỡ y hệt cái tôi bôi sáng nay, rồi đưa cho tôi với ánh mắt đầy mong đợi.

Tôi xua tay:
“Cảm ơn, tôi có rồi.”

Chẳng qua là tôi quên không mang theo thôi.

Anh ta chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương:
“Chị ơi, em đã mang tận nơi rồi, chị cứ nhận đi mà…”

Khổ quá, tôi đúng là không đành lòng từ chối mấy thằng nhóc dễ thương. Chỉ cần họ trông tội nghiệp một tí là tôi mềm lòng ngay.

Thôi thì cứ nhận, không thì lại mang tiếng “tàn nhẫn với hot boy mới nổi” của trường mất.

Dù gì thì giờ cậu này cũng là gương mặt hot đứng thứ hai trong bảng xếp hạng trai đẹp.

Còn số một á? Vẫn là Giang Chỉ! Ba năm rồi chưa ai lật đổ được ngôi vương.

Cậu ta có nét lai, nhưng lai nước nào thì tôi cũng chịu. Chỉ biết ba tôi bảo cậu ta là trẻ mồ côi được nhận nuôi từ Myanmar về.

Lúc đầu, ba tôi còn dặn đi dặn lại là tránh xa cậu ta ra. Sau này lại đổi ý, bảo tôi có gì không hiểu thì cứ hỏi cậu ta.

Rồi đỉnh điểm là một ngày đẹp trời, ba tôi thẳng thừng giao phó tôi luôn cho cậu ta, từ chuyện học hành đến cả cái tật ngủ gật bất chấp hoàn cảnh của tôi.

May mà bệnh ngủ gật của tôi có giờ giấc hẳn hoi, cứ đúng một khung giờ là lăn ra ngủ, chứ không phải kiểu ngủ bất thình lình giữa giờ kiểm tra hay lúc lên bảng trả bài.

Chính vì thế, ba tôi nhất quyết không cho tôi ở ký túc, vì ở nhà còn có người chăm sóc.

Vậy là Giang Chỉ đã chăm tôi suốt ba năm.

Chiều về nhà, tôi vừa đặt cặp xuống thì nghe tiếng gọi ngoài ban công.

Ra xem thì chẳng thấy ai, chỉ thấy một tuýp thuốc mỡ đặt gọn trên lan can.

Cùng loại với cái tôi dùng sáng nay.

Nhìn quanh quất không thấy bóng người, tôi vội cầm thuốc mỡ nhét vào túi, trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả.

Không phải chứ?

Cậu ta… không phải là người đã đến đây đấy chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.