Năm Long Khánh thứ 16, đất Yên Châu đại hạn. Cha ta, vì miếng cơm manh áo, đành lòng bán ta – một đứa trẻ năm tuổi – cho nhà họ Tiền ở trấn Đào Nguyên làm a hoàn với giá tám trăm đồng tiền.
Lão gia nhà họ Tiền là một kẻ háo sắc khét tiếng. A hoàn nào trong nhà cũng bị lão giở trò đồi bại. Đến năm ta mười sáu tuổi, lão bắt đầu nhắm vào ta. Mỗi lần gặp ta một mình trong bếp nhỏ, lão không ngại dùng cái miệng hôi hám sàm sỡ, làm ta kinh tởm đến phát run.
Tính tình ta vốn cương liệt, quyết không khuất phục, bèn chạy đến khóc lóc kể lể với chủ mẫu. Nào ngờ, chủ mẫu không những không thương xót, mà còn ra lệnh đánh đập ta thừa sống thiếu chết.
“Hay thật đấy, cho ăn ngon mặc đẹp bao nhiêu năm, vậy mà lại nuôi ra một con tiện tỳ dâm loàn ngay dưới mí mắt! Đánh! Đánh chết nó cho ta!”
Ta bị đánh đến mức thân thể đầy thương tích, bị vứt vào nhà kho, suýt mất mạng. Chủ mẫu vì sợ rắc rối, liền gọi bà mối Vương đến.
“Không giữ tiểu yêu tinh Phan Hỉ Nhi kia được nữa rồi. Bà mau tìm cho nó một nhà chồng đi. Dù là thằng mù, thằng què, thằng câm, thằng điếc, ta cũng không cần sính lễ. Thậm chí còn cho thêm một lượng bạc làm của hồi môn!”
Bà mối Vương nghe vậy liền vỗ tay cười lớn:
“Thật là trùng hợp! Thôn Đào Thủy có nhà họ Triệu, bốn miệng ăn, mẹ góa nuôi ba con trai. Bà mẹ thì nửa mù, con trai cả là kẻ ngốc, con trai thứ là tên thư sinh lơ ngơ, còn con trai út là một kẻ du thủ du thực. Trước đây, thằng cả cưới được một cô vợ xinh đẹp, nhưng cô ta bỏ trốn ngay đêm tân hôn. Nghe đâu là vì hai đứa em chồng nửa đêm nghe lén, haiz, thanh niên trai tráng, huyết khí phương cương mà!”
Chủ mẫu nghe xong, mừng rỡ đến mức răng va lập cập. “Quả là một nhà tốt!”
Thế là, nửa tháng sau, ta bị một chiếc xe bò chở đến thôn Đào Thủy, trở thành con dâu nhà họ Triệu ở đầu làng.
Hôm đó, bà mẹ chồng mù lòa Vương Lan Hoa ngồi trên tảng đá lớn trong sân, vừa khóc vừa mắng nhiếc, nước bọt văng tung tóe.
“Bà mối Vương chết tiệt kia thật hại chết nhà họ Triệu chúng ta rồi! A hoàn nhà họ Tiền thì còn trong sạch gì nữa? Tội nghiệp con trai ta, vừa mới thành thân đã phải đội nón xanh!”
Ta ôm bọc quần áo nhỏ bé, tập tễnh đi một vòng quanh căn nhà xiêu vẹo đổ nát. Nghe bà ấy mắng, ta chẳng nhịn được mà đáp:
“Mẹ nói vậy thật khó nghe. Chẳng lẽ nhà mẹ cưới con về không phải vì một lượng bạc hồi môn kia sao?”
“Hồi môn gì mà hồi môn?” bà ta gắt gỏng.
“Nhà họ Tiền không cần sính lễ, còn cho thêm một lượng bạc làm của hồi môn. Mẹ đừng giả vờ không biết.”
“Cái gì? Bà mối Vương dám lấy một lượng bạc sính lễ nhà họ Tiền, còn ăn chặn luôn hồi môn?”
Nghe xong, bà mẹ chồng tức giận đến mức đứng phắt dậy. “Chết tiệt, bà mối Vương dám ăn chặn hai đầu!” Vì mất toi hai lượng bạc, bà mẹ chồng giận đến nỗi tối đó không ăn cơm, nằm trên giường rên rỉ kêu “đau tim”.
Dù bà có muốn ăn cũng chẳng có gì để ăn. Ta lục tung nhà bếp, chỉ tìm được nửa túi kê, nửa túi bột mì, và một túi đậu nhỏ.
Trong tiếng mắng chửi không ngớt của mẹ chồng, ta vừa húp bát cháo loãng đến mức có thể soi gương, vừa nghe bà kể về gia cảnh nhà họ Triệu. Hóa ra, những lời bà mối Vương nói chỉ đúng ba phần.
Mẹ chồng ta thực ra có bốn người con trai, nhưng con cả Triệu Đắc Tài đã chết đuối từ nhiều năm trước khi sông Thanh Phong dâng nước. Người ta gả ta cho là con thứ hai, Triệu Đắc Thiên, nhưng mấy hôm trước hắn đi sửa cầu ở trấn trên, từ lúc ta về nhà chồng cũng chưa thấy mặt.
Người con thứ ba, Triệu Đắc Vạn, đang học ở trường tư thục Trúc Lâm trên trấn, ngày thường đều ở nội trú. Còn cậu út Triệu Đắc Quán năm nay mới mười ba tuổi, nhưng đã là một tên lười biếng ham chơi. Nó suốt ngày rong ruổi ngoài đường, chẳng ai biết đang làm gì.
“Haiz, thôi vậy,” mẹ chồng ta thở dài. “Con đã gả vào nhà họ Triệu rồi, sau này hãy an phận thủ thường mà sống, đừng mơ tưởng đến những chuyện bẩn thỉu trước kia nữa!”
Mắng chửi mãi cũng mệt, bà lật người một cái rồi chẳng mấy chốc đã ngáy vang như sấm.
Tháng sáu nơi thôn quê, ánh trăng sáng vằng vặc, gió đưa hương cây ngải cứu đuổi muỗi, tỏa ra mùi khói hăng hắc. Ta nằm trên tấm nệm rách nát, vá víu loang lổ trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, không khỏi cau mày thở dài.
Ông trời ơi, rốt cuộc ai mới là người bẩn thỉu đây?