Tôi chết sững, kinh ngạc đến mức ngừng thở, mắt mở to như sắp rơi ra. Suýt nữa thì hét toáng lên.
Vừa định vùng chạy, cái đuôi cáo mềm mại kia đã nhanh chóng quấn chặt lấy eo tôi. Tô Tư Ngôn nhẹ nhàng kéo tôi ngã xuống giường, cả người cúi thấp, áp sát tôi.
Đôi mắt phượng của cậu ấy lúc này mơ màng, phủ lên một lớp sương mỏng, ẩn chứa dục vọng khó tả.
Tô Tư Ngôn nắm lấy tay tôi, đặt lên cơ bụng rắn chắc, kéo nhẹ, giọng khàn khàn mê hoặc: “Mình sinh một đứa nhé?”
Hơi thở nóng rực của cậu ấy phả bên tai tôi, rồi bất ngờ liếm nhẹ dái tai, giọng nói càng thêm dụ hoặc: “Tớ muốn… được không?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã cúi xuống, hôn mạnh lên môi tôi.
Nụ hôn nóng bỏng, như muốn đốt cháy cả lý trí.
Tô Tư Ngôn quá giỏi dụ dỗ, khiến tôi mềm nhũn cả người.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như quên mất… cậu ấy là hồ yêu.
Trong cơn mơ màng, mọi chuyện cứ thế diễn ra.
Đến khi tỉnh lại, tôi hoảng hốt vô cùng.
Chết rồi!
Tôi cuống cuồng thu dọn đồ đạc, bỏ chạy ngay trong đêm.
Dù phải thừa nhận, kỹ thuật của Tô Tư Ngôn rất… không tệ. Nhưng người với yêu, khác nhau một trời một vực!
Trước khi chạy, tôi còn để lại một tờ giấy viết vội:【Cậu làm ăn tệ quá.】
Tôi cứ tưởng thế là xong.
Nào ngờ, hai năm sau, khi tôi đang sống bình yên ở một thị trấn nhỏ miền Nam, Tô Tư Ngôn xuất hiện.
Cậu ấy bế theo một đứa bé, đứng chắn ngay cửa nhà tôi.
Ánh mắt u oán nhìn tôi, như thể tôi là kẻ phụ tình bạc nghĩa.
“Anh sinh con chứ đâu phải em, em chạy cái gì?”
Cái gì cơ?!
Người ta mang bầu bỏ trốn, tôi thì bị đàn ông mang bầu đuổi theo?
Thế này thì… chơi lớn quá rồi!
Tô Tư Ngôn càng nói càng bực, nhíu mày quát lên:
“Còn cái tờ giấy em để lại nói anh làm ăn tệ là sao hả?!”
Không đợi tôi kịp thanh minh, cậu ấy giao đứa bé cho người giúp việc, rồi thô bạo kéo tôi vào phòng.
Rầm!
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tô Tư Ngôn tháo thắt lưng, trói chặt hai tay tôi lại.
Ánh mắt lạnh lùng pha chút nguy hiểm, cậu ấy cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp vang lên từng chữ một: “Làm ăn tệ à?”
“Có giỏi thì đừng có mà khóc.”