Tôi đặt túi xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ muốn gì?”
Mẹ ném thẳng sổ đỏ vào mặt tôi, hét lên đầy giận dữ: “Con mua nhà mà không nói với gia đình một lời?!”
“Anh trai con còn chưa có nhà, mà con đã lo cho mình trước! Sao con có thể ích kỷ như thế hả?”
Tôi bình thản nhặt sổ đỏ lên, cất vào túi: “Con chỉ muốn có một chỗ ở mà không ai có thể đuổi con đi. Như thế thì có gì sai?”
Mẹ chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng gay gắt:
“Sai cái gì à? Con còn không biết mình sai ở đâu sao?”
Bà lao tới định giáng cho tôi một cái tát. Nhưng tôi nhanh tay chặn lại, nắm lấy cổ tay bà, lạnh lùng nhìn xuống.
Mắt mẹ rưng rưng, nhưng miệng vẫn không ngừng mắng nhiếc: “Mẹ với bố vì anh trai con mà tằn tiện từng đồng, còn chưa mua nổi cho nó một căn nhà.
“Vậy mà con dửng dưng nhìn bố mẹ khổ sở! Ba mươi vạn của con, nếu đưa ra, chúng ta có thể mua cho anh con một căn nhà trả thẳng tiền mặt!”
Nghe đến đây, tôi hiểu ngay bố mẹ tôi chắc chắn có tiền tiết kiệm, và con số đó không dưới năm mươi vạn.
Tôi nhớ lại cái ngày mẹ ép tôi gánh toàn bộ tiền viện phí, trái tim lập tức nguội lạnh.
Mẹ vẫn tiếp tục trách móc:
“Sao mẹ lại sinh ra đứa con bất hiếu như mày? Mày nhìn anh mày với chị dâu cãi nhau đến thế này mà vẫn không chịu bỏ tiền ra giúp một chút, lại còn âm thầm đi mua nhà cho riêng mình!”
Bà càng nói càng cay nghiệt:
“Rồi cứ chờ đấy! Tao xem mày có nhà rồi thì sống ra sao! Đến lúc mày mất việc, trả không nổi tiền nhà, đừng có vác mặt về cầu xin tao!”
Tôi cười khẩy, giọng sắc lạnh:
“Bố mẹ tự nguyện chịu khổ để mua nhà cho anh là việc của bố mẹ, liên quan gì đến con? Đừng mong kéo con xuống nước!
“Tiền con tự kiếm, con có ném xuống sông nghe tiếng thì cũng không để bố mẹ gom góp lo cho anh trai!”
Mẹ lồng lên:
“Mày ích kỷ! Chỉ biết nghĩ cho bản thân!”
Tôi nhìn bà, từng lời cất lên dứt khoát:
“Mẹ nói con ích kỷ? Lúc mẹ đuổi con ra khỏi nhà, sao không nhớ đến hai chữ đó?
“Nhưng đến khi mẹ nằm viện, cả nhà này chỉ có mình con ở bên chăm sóc! Nếu con thực sự ích kỷ, con đã chẳng thèm đoái hoài!”
Mẹ ôm ngực, run rẩy vì tức giận, trông có vẻ rất khó chịu.
Tôi lạnh lùng nói:
“Khó chịu rồi à? Vậy để con đưa mẹ về nhà!”
Không chờ mẹ kịp phản đối, tôi dứt khoát xách hành lý của bà lên, kéo thẳng ra cửa.
Y hệt như cách bà đã đuổi tôi đi năm đó—dứt khoát, không một chút do dự.
Suốt đường về, mẹ vừa khóc vừa chửi rủa, cứ như thể tôi là đứa con bất hiếu, là kẻ tội đồ đáng phải chịu quả báo.
Tôi mặc kệ.
Về đến nhà cũ, tôi thả hành lý xuống ngay trước cửa, chẳng buồn quay đầu lại, mặc cho mẹ đứng phía sau mắng nhiếc thế nào.
Tôi có thể tưởng tượng ra cuộc sống của mẹ sau khi trở về.
Bố tôi đã quen được mẹ hầu hạ, chẳng bao giờ động tay động chân vào việc gì. Dù có đang bệnh, bà chắc chắn vẫn phải gắng sức nấu ăn, dọn dẹp, lo toan mọi thứ.
Không giống như ở nhà tôi, nơi bà có thể nằm dài xem phim, gọi đồ ăn giao tận nơi mỗi ngày.
Tôi không biết mẹ có hối hận hay không.
Nhưng tôi thì không.
Hôm sau, tôi đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ chị dâu, giọng hốt hoảng:
“Anh trai em gặp chuyện rồi! Bọn chị đang ở Bệnh viện số 1, em mau đến ngay!”
Tim tôi giật thót, vội hỏi:
“Chuyện gì thế ạ? Anh ấy không phải đang đi công tác sao? Sao lại ở bệnh viện?”
Chị dâu gào lên giận dữ:
“Còn không phải tại em đưa mẹ về đấy à! Anh em vội vàng quay về nên mới xảy ra chuyện!”
Tôi chưa kịp hỏi thêm, chị ta đã buông một câu cụt lủn:
“Mau đến đây!” rồi cúp máy luôn.
Tay run rẩy, tôi bấm số gọi anh trai, nhưng máy liên tục bận, không thể nào liên lạc được.
Không còn thời gian nghĩ ngợi gì nữa, tôi vội vơ lấy túi xách, lao thẳng ra đường bắt taxi đến bệnh viện. Trên đường đi, tôi gọi cho mấy người bạn để xoay đủ tám mươi triệu.
Thậm chí, tôi còn nghĩ nếu tình hình quá nghiêm trọng, tôi sẽ cầm cố nhà để vay tiền cứu anh.
Taxi vừa dừng trước cổng bệnh viện, tôi mở cửa lao xuống, chạy như mất mạng vào khu cấp cứu, cuống cuồng tìm người.
Bỗng có người giật mạnh tay tôi lại. Tôi quay phắt đầu, nhận ra chị dâu, nhưng chưa kịp lên tiếng, chị ta đã vung tay tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi sững sờ, hét lên:
“Chị điên à?”
Tôi còn đang cầm tiền để chạy chữa cho anh trai đây!
Chị dâu cười khẩy:
“Đánh mày đấy, con khốn!”
Tôi lập tức trả lại hai cái tát! Nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm chắc?
Chị ta ôm mặt, trợn mắt quát:
“Mày dám đánh phụ nữ có thai?”
Tôi cười khinh bỉ:
“Có bầu thì có quyền ra tay đánh người trước chắc? Ai ra tay trước thì người đó hèn!”
Đúng lúc đó, mẹ tôi xông tới, túm chặt lấy tay tôi, giáng cho mấy cái. Bà và chị dâu trao đổi ánh mắt với nhau, rồi lạnh lùng nói:
“Cứ đợi đấy, anh trai mày sắp đến rồi!”
Cả hai giữ chặt tay tôi, không cho tôi giãy ra. Đến nước này, tôi mới vỡ lẽ—mình bị lừa! Tôi liền đứng im, xem rốt cuộc họ còn định giở trò gì.
Chẳng mấy chốc, anh trai tôi hớt hải chạy vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh sấn tới kiểm tra tôi:
“Em có sao không, Bối Bối?”
Tôi cười lạnh:
“Chị dâu gọi điện bảo anh gặp chuyện cơ mà.”
Chị dâu liền buông tay tôi, quay sang anh trai, đứng giữa sảnh bệnh viện, gào lên:
“Em theo anh bao năm nay, vậy mà nhà anh lại lấy tiền cho em gái mua nhà, sao có thể như thế được? Anh có hỏi ý em chưa?”
Anh trai ngớ người:
“Bối Bối mua nhà khi nào?”
Tôi gắt lên:
“Dừng lại! Em có mua nhà, nhưng đó là tiền em tự dành dụm! Nếu nói em lấy tiền của gia đình, thì đưa ra bằng chứng chuyển khoản đi!”
Mắt mẹ và chị dâu khẽ lóe lên vẻ chột dạ, nhưng họ chẳng đáp lại câu nào.
Chị dâu đột nhiên khuỵu xuống, ôm bụng khóc nức nở:
“Em lấy anh hai năm, lúc nào cũng nói mua nhà mà mãi không mua được, thế mà nhà anh lại lấy tiền đi mua nhà cho em gái!”
“Hôm nay mà không lấy được nhà, em phá thai, để nhà họ Trần tuyệt tự luôn!”
Mẹ tôi cũng lớn giọng quát vào mặt tôi:
“Con còn lương tâm không? Mau sang tên nhà cho anh chị đi!”
Tôi suýt bật cười. Hóa ra bày trò rùm beng nãy giờ chỉ vì muốn cướp nhà của tôi!
Bỗng anh trai tôi quát lớn:
“ĐỦ RỒI!”
Cả sảnh bệnh viện lập tức im phăng phắc.
Anh quay sang mẹ, giọng gay gắt:
“Mẹ nghĩ con ngu lắm à? Đời nào mẹ đưa tiền cho em gái con mua nhà?”
Chị dâu tức điên, rít lên:
“Em gái anh là con gái, cần nhà làm gì?! Nếu anh không bắt nó sang tên nhà, em phá thai ngay bây giờ rồi ly hôn với anh!”
Anh trai tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Đến lúc này, anh hoàn toàn bị hai người phụ nữ thân thiết nhất trong đời đánh bại.
“Em muốn phá thì cứ phá đi. Phá xong thì ly hôn. Chứ sinh con ra, em cũng chẳng đối xử tốt với nó.”
“Em không phải người mẹ tốt.”
Chị dâu như bị chọc điên, cô ta gào lên, rồi đấm mạnh vào bụng mình:
“Phá! Phá ngay bây giờ! Tôi không phải người mẹ tốt!”
Mẹ tôi hoảng loạn lao tới giữ tay chị ta, quay sang anh trai tôi gào lên:
“Con nói kiểu gì thế?! Mau xin lỗi vợ con ngay!”
Anh trai nhìn mẹ, vẻ mặt trống rỗng:
“Mẹ muốn làm gì thì làm. Con hết cách rồi.”
Dự án của anh sắp hoàn thành, chỉ cần xong là có khoản thưởng lớn, nhưng mẹ lại dựng chuyện để gọi anh về, khiến anh mất trắng.
Mẹ tôi vẫn cố sức giữ chị dâu đang phát điên.
Đột nhiên, có người hét toáng lên:
“Máu! Máu chảy kìa!”