Anh kia đứng đực ra một lúc lâu, mặt cứ trầm ngâm như đang tính bài toán khó. Đến khi quay lại nhìn chúng tôi, vẻ mặt anh ta lạnh như băng đá tủ lạnh.
“Chúng mày chắc có chuẩn bị từ trước rồi chứ gì. Không vì tiền, thì chắc chắn là nhằm vào tao rồi.” – Anh ta nhoẻn miệng cười khẩy.
“Chúng mày nghĩ tao chọn ai là người kia toi đời à?” – Anh ta nói, mà mắt vẫn không rời bọn cướp.
Hai tên cướp không trả lời, mặt như hai cái bánh đa nhúng nước.
Tôi cắn môi, cố nhịn cười:
“Nếu đã muốn xử anh ta thì bắt cóc thẳng ảnh đi, cần gì lòng vòng. Đưa roi, quất một trận cho hả giận cũng được, bắt chúng tôi làm gì cho lằng nhằng?”
Tên cướp liếc tôi một cái như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi rụt cổ lại. Thôi, biết thế im miệng từ đầu còn hơn.
Đúng lúc đó, một người khác hộc tốc chạy vào, ăn mặc bảnh bao, mặt mũi non choẹt mà gấp gáp vô cùng. Nhìn qua là biết ngay: à ha, lại thêm một nam phụ xuất hiện!
“Tôi chọn Lâm Hân!” – Cậu ta hét như cháy nhà, “Bao nhiêu tiền cũng được! Tôi chỉ cần Lâm Hân bình an vô sự!”
Nữ chính quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt rối như canh hẹ.
“Du Kiệt, cậu là đồ cặn bã!” – Nam phụ vừa nói xong đã lao vào đấm nam chính một cú rõ đau, “Cậu có biết A Hân đang mang thai con cậu không? Thế mà cậu còn lưỡng lự?”
Tôi đứng bên cạnh, mặt mày cũng biến sắc.
Úi giời ơi! Kịch bản quen thuộc: tình cũ, con riêng, đánh ghen nam giới… buff một phát đến tận nóc nhà!
Khi hai người đang quần nhau chí chóe, chẳng biết chọn ai, thì bỗng một đốm đỏ như trong phim hành động lặng lẽ hiện lên trên trán một tên cướp.
“Đoàng!”
Tên kia ngã vật ra như cây chuối đổ. Tên còn lại chưa kịp hiểu gì thì đã bị một bóng người từ đâu xông đến, đấm cho một phát lăn quay như bánh đa rơi xuống ao.
“Chọn gì mà chọn?” – Một anh cảnh sát trẻ, đẹp trai, quần áo gọn gàng hét lớn, “Hai con tin này, tôi thu hết!”
Cho đến lúc tôi được đưa ra khỏi ngân hàng, cảnh sát vẫn đang giảng đạo lý cho hai ông hoàng tổng tài và thiếu gia kia.
“Các anh là người lớn cả rồi, lại đi đàm phán với tội phạm? Đùa à? Mạng người đâu phải trò chơi? Một con tin mất đi là cả một gia đình tan nát đấy!”
Cảnh sát nói đúng, nói có lý. Nhưng hai ông kia mặt cứ vênh lên, coi trời bằng vung, khinh ra mặt.
Còn tôi? Tôi thì quen lắm rồi. Ở cái thế giới này, người tỉnh táo chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vừa bước được mấy bước chuẩn bị chuồn êm, thì đại tiểu thư – nữ chính – đã gọi giật tôi lại.
Cô ấy nhìn tôi tha thiết như gặp tri kỷ, rồi dẫn tôi đi thẳng tới trung tâm thương mại. Đứng trước cả dãy hàng hiệu sáng choang, cô quay sang tôi cười tươi rói bảo:
“Hôm nay chị bao hết, cứ chọn thoải mái!”
Ừ thì thôi, ngôn tình đến cỡ này, ai mà nỡ từ chối. Tôi cũng đâu có lòng dạ sắt đá, đành miễn cưỡng bước vào một cửa hàng, đảo mắt vài vòng rồi tiện tay chỉ đại một chiếc nhẫn.
Cái số nữ phụ như tôi chắc là thế, cứ lỡ tay chọn món gì là y như rằng dính họa.
Vừa đeo thử lên tay, nhân viên bán hàng còn chưa kịp khen “hợp lắm chị ơi”, thì đằng sau vang lên một giọng nói rụt rè, nhỏ như muỗi kêu:
“Chiếc nhẫn này… em cũng muốn xem.”
Tôi đứng khựng lại.
Chuẩn bài.
Giây tiếp theo, một giọng nam lạnh như đá tủ đông vang lên sau lưng tôi:
“Tháo ra.”
Tôi: “…”
Trong đầu tôi lóe lên một dòng chữ đỏ chói: Đây là nhân vật chính, không phải người trần mắt thịt.
Gã đàn ông kia trạc ba mươi, mặc vest đen, gương mặt có ba phần lạnh, ba phần kiêu, ba phần khinh người, một phần si tình – đúng chuẩn tổng tài bá đạo trên phim, khỏi bàn.
Còn cô gái đang bám lấy tay gã – đúng kiểu thỏ trắng yếu ớt, mặt mũi ngây thơ như chưa từng biết đau răng.
Ra là màn tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ đây mà.
Nhưng mà, bên tôi cũng không phải dạng vừa đâu.
Đại tiểu thư nhà giàu cười nhạt, nghe thấy câu “tháo ra” liền sầm mặt, không nói không rằng, rút cái thẻ ngân hàng ném cái “bộp” lên quầy, giọng đanh thép:
“Không tháo. Cái này bọn tôi mua.”
Chị đẹp nói câu ấy xong, khí thế bốc ngùn ngụt như đang đóng quảng cáo nước hoa quyền lực.
Gã tổng tài kia nhìn thấy, nhíu mày một cái. Nhưng tổng tài là giống loài không bao giờ chịu thua.
Anh ta cười khẩy, rút ra cái thẻ đen bóng loáng, vứt lên quầy:
“Cái nhẫn này, tôi trả gấp đôi!”
Chưa dứt câu, đại tiểu thư cũng cười khẩy lại:
“Vậy tôi trả gấp ba.”
Ối giời ơi!
Một câu thôi mà khiến hai nhân vật chính tiêu sạch cả chục vạn vì… tôi. Đến đây thì tôi cũng không biết nên tự hào hay thấy bản thân như con rối nữa.
Nhân viên bán hàng thì mặt mày méo xệch như sắp khóc đến nơi.
“Chiếc nhẫn kim cương ba carat này chỉ còn đúng một chiếc thôi… lại vừa đúng cỡ tay của chị và cô gái kia.”
Gã tổng tài không thèm đắn đo, ra lệnh cái rụp:
“Cô nhường đi, hôm nay là sinh nhật Nhu Nhu.”
Đại tiểu thư cười lạnh:
“Xin lỗi, đây là làm ăn, ai trả giá cao thì người đó được. Dựa vào đâu mà nhường?”
Tôi thấy tình hình không ổn, hai người này sắp lao vào tẩn nhau đến nơi. Thế là tôi chen vào, giơ tay như trọng tài boxing:
“Thôi được rồi!”
Tôi kéo nhẹ đại tiểu thư ra sau, cười tươi rói:
“Tôi nhường cho hai người, nhưng tổng tài à, anh trả tiền để tôi chọn cái khác, thế có được không?”
Tổng tài nghe xong, chẳng nghĩ ngợi gì, gật đầu cái rụp.
Thế là trong cửa hàng trang sức sang trọng, nam chính dịu dàng nắm tay cô thỏ trắng, đeo nhẫn như trong phim truyền hình buổi tối.
Còn tôi thì cầm thẻ của anh ta, mặt mũi đắc ý, chọn thêm cái nhẫn khác – thanh toán một cái “tít” đầy kiêu hãnh.
Một chiếc nhẫn thôi mà, nhường qua nhường lại mãi cũng mệt. Quan trọng là ai biết cười trước. Mà hôm nay… là tôi!
Tôi nhanh tay quẹt cái thẻ của anh ta, mua liền hai chiếc nhẫn kim cương to như quả trứng chim bồ câu.
Ừ đúng đấy!
Hai cái cơ đấy, chứ không phải một!
Nam chính này đầu óc có hơi lơ ngơ, nhưng được cái ví dày thật. Quẹt mấy trăm triệu mà ngân hàng im thin thít, chẳng buồn hỏi một câu xác nhận. Kiểu như: “Nó giàu, kệ nó đi.”
Lúc ấy, anh tổng tài còn đang mải cầm tay con thỏ trắng nhỏ nhắn của anh ta, nhìn nhau tình bể bình, chưa phát hiện ra mình vừa bị “trộm thẻ hợp pháp”.
Tôi tranh thủ cản chị nhân viên đang chuẩn bị gói hàng, thò tay nhét vội hai cái nhẫn vào túi, kéo đại tiểu thư chạy thẳng ra cửa hàng như thể đang bị truy nã.
Vừa chạy vừa ngoái lại chúc:
“Chúc hai người đầu bạc răng long, sinh con đầy đàn nhé!”
Rồi hét lớn: “Thẻ tôi để lại trên quầy rồi nháaaa!”
Bên trong, hai người họ vẫn tình cảm đắm đuối như thể thế giới chỉ có mỗi hai đứa. Chẳng ai buồn quay lại nhìn tôi lấy một cái.
Đại tiểu thư bị tôi lôi chạy, mặt mày vẫn còn đờ ra vì sốc. Cô ấy còn chưa hết tức vụ đấu giá nhẫn:
“Cái này, cái này là…”
“Thì sao?” – tôi nhún vai tỉnh bơ – “Là anh ta tự nguyện mà.”
Tôi rút ra một cái nhẫn kim cương lấp lánh, đeo lên tay cô ấy, vung tay một cái rõ điệu nghệ:
“Tặng cô đấy!”
Tay cô ấy khẽ run run.
Chắc không ngờ làm nữ chính nhà giàu hai chục năm, cái nhẫn kim cương đầu tiên lại là do… một con nữ phụ tặng.
Cô ấy suy nghĩ một lúc, rồi lặng lẽ tháo nhẫn ra, dúi lại cho tôi:
“Tôi không muốn nhận thứ đồ của gã đó. Cảm giác ghét ghét sao ấy.”
Tôi: “?”
Tôi cáu thật rồi.
“Ơ hay! Tôi dùng bản lĩnh khiến gã móc ví trả tiền mua nhẫn kim cương tặng cô, tức là tôi tặng, chứ không phải hắn! Nhẫn này là tôi mua, hiểu chưa?”
Cô ấy đứng đơ như cây cơ, chắc não bộ đang tạm dừng để xử lý logic của tôi.
Cái màn vừa rồi, đem đi chiếu trong mấy bộ ngược cẩu huyết cũng gọi là bùng nổ cảnh giới. Cô ấy trầm mặc cả trăm năm rồi mới khe khẽ nói:
“Thế… cảm ơn cô nhé.”
Tôi phẩy tay: “Không có gì. Nhận đi cho nó vuông.”
Cô ấy đeo cái nhẫn to tổ chảng, cứ đứng đấy nhìn tôi đút tay túi quần đi khuất.
Chưa được mấy bước, đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi:
“Này! Chúng ta… liệu có thể gặp lại không?”
Tôi nhướn mày quay lại: “Cô hỏi thế là sao?”
Cô ấy cúi đầu, có vẻ ngại ngùng:
“Tôi không biết… chỉ là thấy cô hơi kỳ lạ. Nhưng cái kỳ lạ này lại làm tôi thấy… khá hay.”
Tôi cười khẩy, phẩy tay cái vèo:
“Thôi đi, tôi chỉ là nữ phụ, cô quay lưng là quên sạch ấy mà.”
Cô ấy cụp mắt, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi:
“Lạ thật đấy… Tôi là nữ chính. Đáng ra tôi phải thấy vui, vì tôi được bảo vệ, chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ cần giữ được một người đàn ông bên mình là đủ…
…Thế mà sao, trông cô lại vui hơn tôi nhiều?”
Tôi thừa biết vì sao cô ấy không vui.
Cũng phải thôi, cái thế giới này nó lạ đời đâu chỉ ngày một ngày hai.
Mà nó lạ từ đời tám hoánh rồi cơ.
Ra đường mà xem, tổng tài bá đạo nhan nhản như rau muống ngoài chợ.
Còn nữ chính thì kiểu gì cũng yếu ớt, ngơ ngác, hiền lành như thể sợ làm gãy cánh con muỗi.
Mấy cái kịch bản thì cứ như photo ra từ một bản gốc.
Tôi mà nhắm mắt cũng đọc trơn tuột mấy tình tiết tiếp theo không trật chữ nào.
Nam chính thì lúc nào cũng lạnh như tiền, mặt nghiêm như bị đau răng,
nói câu nào là người ta phải rùng mình câu đó, tà mị, quyến rũ, cuồng loạn – túm lại là “đặc sản” của truyện ngôn tình.
Còn nữ chính thì khỏi nói – cứ phải ngây thơ, trong sáng, yếu đuối như cái bóng đèn chờ người ta bật công tắc.
Họ làm gì cũng bị động, lúc nào cũng chờ được cứu rỗi.
Nam chính thích thì dắt đi, không thích thì bỏ mặc.
Còn các cô thì… ngoài việc nhẫn nhịn, cam chịu, thì biết làm gì hơn?
Không quyền, không thế, không tiếng nói – ấy vậy mà người ta lại gọi họ là “nữ chính”.
Nghe nó có phần tréo ngoe thật.
Thế thì hỏi sao họ vui cho nổi?