Chồng Cũ Trộm Nội Y

Chương 2



 

Trong bữa ăn, Trần Thuật bất ngờ bảo sẽ nghỉ phép vài ngày, còn hỏi tôi có muốn về quê chơi không.

Thực ra theo kế hoạch ban đầu, tôi định bụng ăn xong sẽ kéo anh ra nói chuyện rõ ràng, ký đơn ly hôn cho dứt khoát rồi mới về quê. Sau biến cố gia đình, bố tôi dọn về quê thuê một căn nhà nhỏ, sáng trồng rau chiều tưới hoa, sống đời an yên. May mắn là dạo gần đây tinh thần ông đã ổn định trở lại. Bố vẫn tưởng tôi và Trần Thuật sống hạnh phúc viên mãn, tôi chưa đủ dũng cảm nói sự thật. Nếu giờ cả hai cùng về thì… tờ đơn ly hôn đành phải tạm gác lại.

Trần Thuật vẫn đang đợi câu trả lời, ánh mắt anh bình thản mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy căng như dây đàn. Cuối cùng tôi nặn ra một nụ cười đúng chuẩn “bạn đời lý tưởng”:

“Được thôi, nếu anh không bận thì mình cùng về.”

Lúc ra về, anh cứ đứng trước cửa mãi không chịu đi, tôi ngó quanh rồi hỏi:

“Anh quên gì à?”

Ánh mắt anh dừng lại trên vai tôi, giọng trầm thấp:

“Khoác áo vào.”

Rồi như sợ mình quá lạnh lùng, anh nhẹ nhàng thêm một câu:

“Trời ngoài lạnh lắm.”

“…”

Tắm xong, nhìn đống đồ trong giỏ giặt, tôi lại nhớ đến chiếc áo ngực ren trắng kiểu cổ sâu mà mình thích nhất — cái mới mất tích hồi đầu tuần. Không biết giờ nó đang nằm yên vị ở xó xỉnh bí mật nào trong phòng anh.

Tối nay, tôi cố tình bỏ quên váy ngủ vừa thay ra. Linh cảm mách bảo rằng Trần Thuật sẽ lại sang mượn phòng tắm. Nếu váy ngủ biến mất thì xem như bắt tại trận.

Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, Trần Thuật gõ cửa, vẫn cái vẻ mặt lạnh như nước đá ngàn năm ấy:

“Xin lỗi, tối nay lại phải mượn phòng tắm của em rồi.”

Tôi nở nụ cười từ bi hỷ xả:

“Không sao, anh cứ tự nhiên.”

Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, vậy mà tôi cầm sách đọc mãi không qua nổi một trang. Mỗi giây trôi qua dài như một đời người.

Cuối cùng, Trần Thuật bước ra, áo sơ mi chỉnh tề, tóc còn vương hơi nước, anh nghiêm túc chúc:

“Em nghỉ sớm nhé, ngủ ngon.”

“Vâng… anh cũng ngủ ngon.”

Anh vừa quay lưng đi, tôi lập tức phi thân vào phòng tắm như cướp ngân hàng. Đúng như dự đoán: váy ngủ không cánh mà bay!

Tôi tức điên người, xấu hổ đến mức muốn tự đập đầu vào gương. Xách dép đi thẳng sang phòng khách định tra hỏi thì vừa tới nơi, chợt nghe bên trong vang lên vài tiếng… rên rỉ bị đè nén.

Ơ… anh đang…

Mặt tôi đỏ bừng như luộc tôm, sợ mở cửa ra thấy cảnh tượng không nên thấy, đành lủi thủi quay về phòng, lòng thì rối như mì Ý.

Tối đó tôi nằm mơ một giấc kỳ quặc đến mức muốn bật dậy nhai gối. Trong mơ, Trần Thuật mặc nguyên bộ nội y của tôi, hỏi tôi:

“Trông anh có xinh không?”

Tôi gào lên: “Anh bị điên à?!”

Anh lại bật cười, ghé sát tai tôi thì thầm:

“Niên Niên, hay là em mặc đi, chỉ mặc cho mình anh ngắm thôi… được không?”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi soi gương thấy hai quầng mắt đen như gấu trúc, thần hồn chưa yên thì nhận được tin Trần Thuật đã gọi điện báo với bố tôi rằng hai đứa sắp về quê chơi.

Bố tôi mừng đến độ tuyên bố sẽ thịt con gà mái già nấu canh bồi bổ. Hai người nói chuyện thân thiết như cha con ruột, khiến tôi đứng bên cạnh mà tưởng mình đang đóng vai phụ trong chính cuộc đời mình.

Tôi vừa gấp đồ vừa gấp cả một đống cảm xúc hỗn độn. Thực ra Trần Thuật luôn đối xử rất tốt với tôi: ủng hộ tôi theo đuổi hội họa, chưa từng đòi hỏi điều gì quá đáng kể cả khi nhà tôi lâm vào khủng hoảng. Người ngoài nhìn vào đều bảo chúng tôi là cặp đôi kiểu mẫu, tình sâu nghĩa nặng.

Đã từng có lúc tôi cũng rung động. Nhưng rồi nhận ra, với anh, tôi chỉ như một món nợ nghĩa tình, một đứa em gái… kèm theo tờ giấy đăng ký kết hôn.

Thế mà giờ đây, nghĩ đến chuyện váy ngủ của tôi có thể đang nằm gọn trong vali anh mang theo, tôi liền nổi hết da gà. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt… độ biến thái!

Tôi kéo khóa vali, dọn xong đồ thì dọn luôn cả quyết tâm trong đầu: chuyến đi này là lần cuối — về xong, ký đơn, đường ai nấy đi.

Đường về quê mất gần sáu tiếng. Vì Trần Thuật ưa sạch sẽ, tôi cũng không dám mở bịch snack to như cái gối mà anh đưa cho.

Ngồi ghế sau chơi game, anh liếc gương chiếu hậu hỏi:

“Không có món nào em thích à?”

Sai rồi! Toàn món tôi mê đấy chứ! Nhưng nghĩ đến chuyện anh từng “thu gom nội y”, tôi lập tức cảnh giác cao độ:

“À… không đói.”

Giữa đường, xe dừng ở trạm nghỉ. Tôi từ WC bước ra đã thấy anh đứng dưới gốc cây long não gọi điện. Nắng xuyên qua kẽ lá, anh cởi áo vest, chỉ mặc sơ mi, dáng người cao thẳng, vai rộng lưng vững, trông… quyến rũ một cách chết người.

Anh hút thuốc, ánh mắt trầm tĩnh. Đúng lúc tôi bước tới, anh vừa cúp máy, quay sang, môi khẽ nhếch:

“Được rồi, có gì cứ gọi cho tôi.”

Giả tạo! Tất cả là giả tạo! Tôi lập tức kéo áo khoác trùm lên đầu, chui vào xe, giả vờ ngủ để khỏi phải nói chuyện.

Chẳng rõ thiếp đi lúc nào, tỉnh dậy đã thấy xe dừng trước cổng nhà. Bố tôi cười hớn hở mở cửa:

“Niên Niên ngủ suốt đường à? Sao không thay phiên lái với Trần Thuật?”

Tôi còn chưa kịp nói thì Trần Thuật đã dịu dàng:

“Không sao đâu bố, xe con em ấy không quen, con để em ấy ngủ thêm chút.”

“Ngủ ngày thế tối còn ngủ nổi không?”

Trần Thuật cười nhạt: “Không ngủ thì… thức ạ. Hiếm lắm con mới nghỉ phép.”

Một câu nhẹ tênh mà tôi nghe xong lạnh sống lưng. Tôi vội vàng chui khỏi xe, chạy thẳng vào nhà. Càng gần Trần Thuật, tôi càng thấy mình như nhân vật chính trong truyện trinh thám — và anh chính là hung thủ giấu váy ngủ!

Vừa bước vào nhà, mùi canh gà thơm lừng bốc lên, tôi nhào vào bếp:

“Bố ơi, đói quá rồi, cơm cơm cơm!”

Bố tôi cười tít mắt:

“Rồi rồi, để hai đứa nếm thử tay nghề của bố! Tiểu Thuật, con dẫn nó đi rửa tay đi, kẻo nó lại ăn vụng.”

Trần Thuật xách vali đi sau, vừa cười vừa đáp:

“Vâng, con sẽ trông chừng em ấy.”

Chỉ nghe giọng thôi mà tôi đã cứng cả người. Thấy anh bước vào là tôi lập tức chuồn ra sân.

Sân nhà rộng và sáng, bố tôi trồng đủ loại hoa mà tôi chẳng nhớ nổi tên. Rửa tay xong, tôi ngồi xổm chụp vài tấm gửi cho bạn thân. Đang hí hoáy gõ chữ thì một giọng quen thuộc vang lên sau lưng:

“Đó là dạ ngọc minh châu.”

Tôi giật mình bật dậy, loạng choạng suýt ngã. Trần Thuật phản xạ nhanh kéo tôi vào lòng:

“Cẩn thận.”

Mùi hương thanh mát trên người anh xộc thẳng vào mũi khiến tim tôi đánh lô tô. Khi thích một người, ngay cả mùi hương của họ cũng trở nên có sức công phá như nước hoa tiền tỉ.

Tôi lúng túng định thoát ra thì bố tôi từ trong bếp bưng bát canh gà đi ra:

“Ăn cơm thôi. Ối chà, bố không thấy gì đâu nha, hai đứa cứ tiếp tục!”

Tôi như bị sét đánh, Trần Thuật thì cười khẽ buông tay, còn tôi thì chạy mất dép.

Xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.