Chồng Cũ Trộm Nội Y

Chương 4



“Làm, làm, làm! Anh ngoài cái đó ra thì còn biết làm gì khác không hả?”
Tôi đỏ bừng mặt, hất mạnh khiến Trần Thuật bật ngửa ra giường. Hai tay anh chống phía sau, ngơ ngác nhìn tôi.
Ánh đèn vàng ấm hắt xuống khiến cảnh tượng trước mắt thật sự… hơi quá mức chịu đựng!
Cổ áo ngủ xộc xệch, xương quai xanh lấp ló dưới làn da trắng mịn, yết hầu nhấp nhô theo nhịp thở — cơ ngực ẩn hiện và gương mặt cấm dục kết hợp lại… đúng chuẩn một cú đánh phá phòng tuyến lý trí!

“Anh! Anh ra ngoài ngủ với bố đi!”
Tôi nghiến răng, cố giữ chút tự trọng cuối cùng.

Trần Thuật cúi đầu nhìn xuống quần ngủ, mặt thản nhiên nhưng giọng thì… khó nói đến mức muốn táng cho một cú:
“Anh thế này… ra ngoài không tiện.”

Tôi nhìn theo ánh mắt anh, rồi suýt nữa thì ngã ngửa.
“Trần Thuật!!! Sao anh lại như thế hả?!”

Anh thở dài, chậm rãi giải thích như thể mình là nạn nhân trong bi kịch mười hồi:
“Anh vẫn luôn như vậy… nên mới không dám ngủ chung. Anh sợ làm em sợ…”

Sợ cái gì mà sợ, cái này mà sợ là tôi ngốc thật rồi!

“Nhưng anh cũng không thể… nhịn ba năm như thế chứ!”
Tôi nói mà mặt đỏ như quả cà chua chín rụng.

Trần Thuật vuốt nhẹ tóc, ánh mắt u buồn như thể vừa mất sổ tiết kiệm:
“Nếu em không thích, anh sẽ kiểm soát tốt hơn. Tại hôm nay anh uống rượu, người hơi… mất kiềm chế. Chạm vào em e là sẽ làm em đau. Niên Niên, em cứ ngủ trước đi, anh vào phòng tắm một lát.”

Tôi hiểu ngay ý đồ đen tối trong câu kia, bèn lập tức trùm chăn quay mặt đi. Nhưng… anh vẫn không nhúc nhích!

Tôi hé mắt nhìn, thấy anh vẫn đang ngồi thẫn thờ bên mép giường, vẻ mặt nghiêm túc đến mức hơi biến thái.
“Anh… anh định không phải là… bảo em giúp chứ?”

Trần Thuật nuốt nước bọt, chậm rãi hỏi:
“Được không?”

“Tất nhiên là KHÔNG!!!”

Anh gãi đầu, ngập ngừng:
“Vậy… anh có thể mượn váy ngủ của em một chút không?”

Vờ vịt! Vẫn còn diễn được nữa cơ đấy!
Tôi trừng mắt:
“Bộ lụa trắng hôm qua em mặc… không phải đang ở chỗ anh sao?”

Trần Thuật cúi đầu, rầu rĩ như con chó nhỏ bị chủ mắng:
“Anh… lỡ làm rách rồi.”

“…Chỉ một đêm thôi đấy! Anh mọc gai à?!”

Tôi nghiến răng ken két:
“Trần. Thuật. Bộ đó đắt lắm đó!!”

Anh gật đầu, chân thành vô đối:
“Anh sẽ đền em… một chục bộ!”

“Mơ đi! Em chỉ mang đúng hai bộ! Hỏng nữa là anh ngủ trần đấy!”

Trần Thuật lặng im, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Không có đồ ngủ của em… anh khó mà…”

“Anh IM NGAY!!! Đồ biến thái!”

Tôi rúc vào chăn, che mặt đỏ bừng như trái ớt vừa bị thái mỏng xào tỏi.
Phía sau, Trần Thuật im lặng hồi lâu rồi lí nhí:
“Anh xin lỗi…”

Cả đêm đó anh không động vào tôi. Cũng không vào nhà vệ sinh. Chỉ nằm co ro một bên giường, không gối, không chăn, trông đáng thương phát khóc.

Sáng hôm sau.

Anh bảo công ty có việc nên về sớm, còn dặn tôi cứ ở lại chơi thêm với bố.
Tôi thì mắt né ánh nhìn của anh liên tục như đang chơi trò trốn tìm.

Anh vừa khuất bóng, bố tôi đã cất giọng:
“Hai đứa cãi nhau à?”

“Đâu có! Có gì mà cãi đâu bố!”
Tôi cười khan, mặt méo xệch.

Bố tôi vừa bóc đậu nành lông vừa thủng thẳng:
“Cái thằng Trần Thuật ấy… đối nhân xử thế thì không chê được, nhưng yêu đương thì y như khúc gỗ.”

Tôi ngớ người. Ai mà ngờ bố tôi cũng… bắt trend chính xác như vậy!

“Ngày trước nó mới đi làm, bị bà sếp để ý. Chuốc rượu nó, tính kéo vào khách sạn. Con đoán xem nó nói gì?”

“Nói gì ạ?”

Bố tôi bắt chước vẻ mặt băng lãnh của Trần Thuật:
“Bà muốn ngủ với tôi à? Bà xấu quá, kinh tởm thật!”

Tôi há hốc miệng:
“Anh ấy dám nói thế luôn ạ? Không sợ mất hợp đồng à?”

“Suýt mất thật đấy. Bố phải mời giám đốc bên đó ăn mấy bữa mới xong.”

Tôi gật đầu. Phải rồi, Trần Thuật chính là kiểu người sống chết cũng không chịu nợ ân tình, đến cả bố tôi cũng từng nói:
“Thằng bé này sau này nhất định có tiền đồ.”

Tôi nhớ lại đêm tân hôn.

Anh nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Tống Cẩm Niên, em không cần phải áy náy. Năm xưa chú Tống giúp anh, giờ anh báo đáp là chuyện nên làm. Từ nay anh sẽ ngủ phòng khách. Chúc em ngủ ngon.”

Chút rung động mỏng manh trong tôi lúc đó… tan tành như bong bóng xà phòng.

Tôi quen anh từ lần dẫn bạn về nhà.
Anh bước ra từ thư phòng bố tôi, mặc đồng phục, ánh mắt lạnh lùng và ngạo nghễ khiến tim tôi lệch một nhịp.
Bạn tôi còn hỏi anh là ai, tôi vờ thản nhiên:
“Không biết, chắc là người quen của bố.”

Sau này mới biết, anh là học sinh bố tài trợ. Khi đỗ đại học, mang tiền học bổng đến trả mà bố tôi không nhận. Tôi từng khen anh có chí khí, không ngờ… chí khí ấy sau này lại nhắm vào mình.

Bố tôi nhìn tôi im lặng, chậm rãi nói:
“Niên Niên, bố già rồi. Nếu sống với Trần Thuật mà con thấy hạnh phúc, bố mừng. Còn nếu không vui, bố cũng không muốn con phải gồng gánh cái gọi là báo đáp thay bố. Bố chỉ mong con hạnh phúc thôi.”

Tôi quay đi, mũi cay xè.
“Ai nói con không hạnh phúc? Con sống tốt mà.”

…Nhưng tôi biết rõ mình đang trốn tránh.

Anh luôn lặng lẽ yêu tôi theo cách riêng, khoác lớp vỏ lạnh lùng, còn tình cảm thì giấu cả vào… nhật ký.
Tôi đã quyết rồi — phải nói chuyện cho rõ ràng.

Hoặc là yêu nhau đàng hoàng.
Hoặc là chia tay dứt khoát.

Tôi không muốn tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mập mờ như thế này nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.