Cưới Gấp

Phần 1



 

Sau khi chia tay, tôi thử que, hai vạch đỏ chói chang.

Nhìn cái que mà cười như vớ được vàng, còn chưa kịp định thần thì bố mẹ đã nhanh tay sắp xếp cho tôi đi xem mắt với một cậu ấm nhà giàu.

Hết đường chối, tôi đành cắn răng đi gặp cái người “số nhọ” ấy.

Trong bụng chỉ muốn hỏi xem anh ta có chịu… đổ vỏ không.

Vừa bước vào phòng, tôi đứng hình. Bạn trai cũ đang ngồi đó, mặt đen sì như đáy nồi, nhìn tôi cũng ngớ người ra.

Mẹ tôi thì hớn hở giới thiệu: “Y Y, đây là cậu Cố – người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố đấy con!”

Khoan đã…

Anh ta không phải vừa hôm trước còn bê gạch ngoài công trường à?

Bạn trai cũ đứng lên, môi nhếch như cười mà như không: “Hôm nay không đi nhà hàng bưng bê nữa à?”


1

Lần đầu tiên tôi gặp Cố Nguyên là lúc đang nổi cơn tam bành bỏ nhà ra đi.
Bố tôi cắt sạch thẻ, khóa tài khoản, tịch thu cả nhà lẫn xe.
Giữ vững lập trường “thà chết đói còn hơn ngửa tay xin tiền”, tôi quyết tâm đi xin làm phục vụ ở khách sạn.

Ngày đầu đi làm, tôi… cưỡng hôn anh ta.
Không phải lỗi tôi đâu, là lỗi của cái sàn khách sạn với bà cô lao công lau quá tay.
Khách sạn năm sao mà sàn bóng loáng như gương, trơn một cái là hôn luôn người ta.

Cố Nguyên – nạn nhân của tôi – má ửng hồng, mặt mũi đẹp như tượng tạc, da mịn đến mức nhìn thôi cũng muốn bóp thử xem có vắt ra nước không.
Tôi định nói:
“Anh không sao chứ?”
Mà mở miệng cái lại hóa thành:
“Xin lỗi nhé, anh không thấy phiền chứ? Nếu phiền thì… tôi chịu trách nhiệm!”

Cố Nguyên ngớ người hai giây, rồi cười khẽ:
“Được thôi!”

Tôi: “???”
Trời ơi, người đâu mà đẹp trai lại còn có giọng nói làm mềm đầu gối thế kia.
Chắc ông trời thấy tôi khổ quá nên ném cho tôi một món quà an ủi.

Chỉ có điều… món quà này mặc toàn đồ rẻ tiền, nhìn như vừa đặt trên mấy app sale sập sàn.
Cơ mà đẹp trai thế thì mặc bao tải tôi cũng ưng!

Cố Nguyên đợi tôi tan ca,
Trên đường về còn ngại ngùng không dám nắm tay:
“Nhà em ở đâu, để anh đưa về.”
Bảo rằng con gái đi tối về một mình nguy hiểm lắm.
Nghe xong, tôi chỉ muốn vỗ ngực bảo:
“Anh là báu vật đó!”

Tôi đỏ mặt nói:
“Nhà em nghèo lắm, đang thuê trọ, chỉ là nhân viên bưng bê bình thường thôi…”
Không ngờ Cố Nguyên chộp tay tôi, nghiêm túc ra mặt:
“Nhà nghèo thì đã sao? Mình còn trẻ, có tay có chân, chịu khó là được. Nghề nào chẳng là nghề, miễn không ăn bám ai.”

Tôi suýt khóc, đúng kiểu người trong mộng rồi còn gì!
Tôi tò mò hỏi:
“Thế anh làm nghề gì?”

Anh ngập ngừng, rồi chỉ về phía công trường xa xa:
“Anh làm ở đấy.”

“Ồ… hóa ra là công nhân xây dựng á?”
Thảo nào anh hiểu thấu nỗi khổ dân lao động.
Tôi vỗ vai anh cái bốp:
“Bạn trai ơi, sau này thế nào cũng có tương lai rạng rỡ!”

Cố Nguyên nhìn tôi cười cười:
“Em cũng thế.”

Từ hôm đó, ngày nào đi ngang công trường, anh cũng vẫy tay chào tôi từ xa.
Áo bảo hộ, mũ vàng, tay cầm gì đấy…
Khi thì bánh bao, khi thì xíu mại, hôm thì sữa đậu nành.
Có hôm còn lôi ra cả hộp mousse dâu trông sang xịn mịn.

Tôi nhìn cái hộp, biết ngay là bánh ở tiệm tôi mê tít từ hồi còn nhà giàu.
Hồi ấy tôi ăn một lúc chục cái không thấy ngán,
Giờ lương ba cọc ba đồng, nhìn thôi cũng thấy xót ví.

Tôi xúc một miếng, tiếc của định đút cho anh, vừa cảm động vừa áy náy:
“Chắc đắt lắm nhỉ? Anh lương tám triệu mà mua cái bánh thế này thì phí quá…”

Cố Nguyên nhíu mày, cầm tay tôi đút ngược thìa bánh vào miệng tôi:
“Mua cho em ăn thì phí cái gì? Hay là em không thích?”

Ai bảo tôi không thích?
Tôi nghèo tới mức tối về nhà nhai mì gói trộn nước lọc mà còn phải nhắm mắt tưởng tượng đang ăn lẩu.
Hôm trước đi ngang tiệm bánh chỉ liếc qua đúng ba lần, thế mà anh nhớ rõ như in.

Tôi ôm chầm lấy anh, hôn nhẹ lên khóe môi:
“Cảm ơn anh, anh tốt với em quá!”

Cố Nguyên cười, ánh mắt rạng rỡ:
“Chỉ cần em thích, mai mốt anh có tiền, mua luôn cả cái tiệm bánh đó cho em!”

Ờ thì… mơ đẹp thật đấy, nhưng đời thường phũ phàng lắm.
Theo tôi biết, tiệm đó có đưa bao nhiêu tiền họ cũng không bán.

Vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy tin…
Tiệm bánh bị người mua bí ẩn thâu tóm.

Tôi: “???”
Ai mà lắm tiền lắm thế lực dữ vậy?


Trên ghế đá bên đường,
Tôi vừa nhai bánh Cố Nguyên mang đến vừa nói với cái giọng tỉnh bơ như không:
“Em nghe bảo tiệm bánh Mo Royal bị người ta mua đứt rồi đấy, không biết ai mà chơi sang thế!”

Bên cạnh, Cố Nguyên khựng lại thấy rõ, cố nhếch mép cười gượng:
“Ơ… em biết rồi à?”

Tôi nghĩ tới lời hôm qua anh nói, rằng sẽ mua tiệm bánh đó tặng tôi, trong lòng mềm nhũn như bánh trôi nước, liền an ủi luôn:
“Thôi nào, đừng buồn. Mấy người lắm tiền ấy mà, tiền nhiều quá tiêu không hết, mua bừa cho đỡ chật ví thôi!”

Khóe miệng Cố Nguyên giật giật, trông anh còn buồn hơn lúc nãy.
Tôi liếc qua, thấy thương ghê! Đàn ông mà, ai chẳng có tí sĩ diện. Tôi hiểu chứ!

“Anh yêu à, thật ra chỉ cần được ăn bánh do anh mua cho là em hạnh phúc lắm rồi. Tiệm với chả bánh làm gì to chuyện…”

Chưa kịp dứt lời, điện thoại trong túi tôi đã rung lên bần bật.
Người gọi là: 【Lão cáo già】
Chính là ông bố thân yêu nhưng hay lươn lẹo của tôi.

Tôi giật mình, vội nhét nốt cái bánh bao vào tay Cố Nguyên rồi chạy sang góc khác bắt máy.

“Y Y à,” – giọng ông bố vang lên đậm chất mùi mẫn – “ba nghĩ lại rồi. Nếu con nhớ nhà thì cứ về thăm bố mẹ đi. Con xem, bố mẹ nuôi con ăn sung mặc sướng hai mươi mấy năm, ra ngoài sống sao mà chịu khổ nổi?”

Khổ á?
Tôi quay lại nhìn Cố Nguyên đang đứng đợi cách đó mấy mét, trong lòng ngọt như uống nước mía đá.

Cái lão Diêm này thấy dọa dẫm không ăn thua, liền quay xe chơi bài tình cảm rồi!
Mưu lược của ông ấy, tôi thuộc nằm lòng như bài đồng dao.

Mà không hiểu sao dạo này mẹ tôi lại nghiện du lịch, cứ rảnh là xách vali đi tuốt.
Đã thế toàn kiểu đi vòng quanh thế giới, nói đi là đi, vèo một cái là mất hút, bỏ lại ông bố si tình bơ vơ ở nhà.

Ông gọi video cho mẹ ngày ba bận, lấy cớ:
“Vợ anh ngây thơ lắm, lỡ bị ai lừa thì sao?”

Khổ nỗi tôi xem “cẩu lương” nhà này nhiều đến mức thành miễn dịch rồi.
Giờ bố tôi quay sang “tẩy não” con gái.

Lúc thì dụ dỗ: “Truyền lại công ty cho con.”
Lúc lại than thở: “Ba già rồi, sức khỏe yếu…”
Toàn mưu kế nghỉ hưu sớm để rong ruổi cùng mẹ đi chơi cho đã!

Tôi mà hơi mềm lòng cái là dính ngay.

“Lão Diêm! Con nói rồi, con muốn tự lực cánh sinh, sống bằng sức mình!”

“Ối giời ơi, con gái tôi, còn giận bố à? Hôm đấy bố chỉ buột miệng trong lúc tức thôi…”

“Hừ!”
“Thôi không lôi chuyện cũ ra nữa. Mà này, con có biết ai thâu tóm tiệm bánh Mo Royal không?”

Ủa, cái này thì đúng gu tò mò của tôi thật!
Hồi xưa tôi từng nhờ bố nói chuyện với chủ tiệm, trả hẳn năm triệu mà họ nhất quyết không bán.
Chủ tiệm nói thẳng, không phải vì tiền mà là vì đam mê.

“Thế bố biết thì nói luôn đi, ai mua?”
Bố tôi cười hì hì, ra vẻ thần bí: “Con thử đoán xem?”
“Đoán cái gì mà đoán! Bố không nói thì con cúp máy!”
“Đừng đừng, bố nói ngay! Con còn nhớ cậu trai nhà họ Cố mà bố bảo con đi gặp hôm trước không?”

Ờ… hình như có chuyện đó thật. Anh ta tên gì ấy nhỉ…

Bố tôi tiếp lời:
“Y Y, con nghĩ mà xem, giờ cái tiệm bánh con mê nhất đã nằm trong tay cậu ta. Nếu con cưới nó, sau này muốn ăn bánh lúc nào chẳng được? Thích là có!”

Ờ thì, Mo Royal đúng là mỗi ngày làm ra có mấy mươi cái, phải đặt trước cả tuần mới mong ăn được.
Nhưng mà bố tôi lấy lý do “bánh ngon” để đẩy tôi đi xem mắt, rồi gán luôn cả công ty… nghe mà chán!

“Bố ơi… bố tưởng con là trẻ mẫu giáo à? Thích cái bánh mà cưới cả chồng, nghe nó có chán đời không cơ chứ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.