Cưới Gấp

Phần 2



Đối mặt với mấy lời dụ dỗ kia, tôi vẫn rất “có khí chất” mà dập máy cái rụp, dứt khoát như cắt tiết gà.
Cố Nguyên thấy mặt tôi hơi hằm hằm, liền nhẹ nhàng lại gần hỏi han:
“Em sao thế?”
“Không có gì đâu, ba em lại lên cơn chém gió thôi.”

Tôi ôm lấy anh, giọng dỗi hờn hờn:
“Cố Nguyên à, mình phải cố gắng hơn nữa, làm ra những chiếc bánh còn ngon hơn cả cái tiệm Mo Royal kia cho thiên hạ trầm trồ chơi!”
“Hả?” – Mắt anh tròn như cái bánh rán, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi thở dài đầy tâm huyết:
“Anh không biết à? Cái người mua lại tiệm bánh đó cũng họ Cố đấy! Nhưng em thề là anh hơn đứt. Anh thì đẹp trai, siêng năng, hiền lành, còn cái anh họ Cố kia đúng kiểu công tử bột – tiền thì nhiều mà hồn thì lép!”

Mặt Cố Nguyên lúc ấy… nói thế nào nhỉ, như kiểu vừa nuốt nhầm hạt ớt, định nói gì mà nghẹn tận cổ họng.
Một lúc sau, anh rón rén hỏi:
“Y Y, sao em ghét mấy người nhà giàu thế?”

Tôi từng là fan câu nói huyền thoại: Thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp. Chắc giờ anh đang lo tôi lại quay xe chê anh nghèo mất.
Tôi vội lên tiếng trấn an:
“Em nói thật đấy, em ghét nhất là mấy công tử nhà giàu! Anh không biết đâu, ở khách sạn em làm trước, toàn gặp mấy người giàu mà vô duyên hết biết, ăn nói cộc lốc, coi trời bằng vung, thua xa chúng mình – dân lao động chăm chỉ, sống có tâm!”

… dù thực ra tôi cũng chưa chắc thuộc về phe “lao động chăm chỉ” cho lắm.
Cố Nguyên gật đầu rất đỗi đồng cảm, rồi từ trong túi lôi ra cái bánh bao nóng hổi đưa tôi:
“Ăn đi cho đỡ cáu.”

Tôi hít hà một cái, mắt sáng rỡ:
“Úi giời ơi thơm thế! Nhân gì đây? Có tôm, có bò, có cả nấm hương nữa cơ à? Lại còn vỏ mỏng nhân đầy thế này, đúng kiểu mỗi lần ăn một bất ngờ!”

Tôi tròn mắt:
“Anh mua ở đâu thế? Bánh này ăn phát mê luôn, khác hẳn mấy cái bán ngoài chợ!”

Cố Nguyên hơi ngập ngừng, trong mắt hiện rõ vẻ lúng túng:
“Bánh… nhà anh làm đấy.”

Tôi không kìm được, giơ ngón cái lên khen nức nở:
“Úi giời, mẹ anh hay bà anh làm thế? Tay nghề này mà mở tiệm là đông khách lắm luôn đấy!”
Cố Nguyên chỉ cười cười, không nói gì thêm, trông bí ẩn như mấy ông thầy bói.


Ăn sáng xong, mỗi người lại đi làm việc của mình.
Đến giờ nghỉ trưa, điện thoại tôi lại đổ chuông.
Mẹ tôi gọi.

“Con yêu à, về nhà đi, ở ngoài thuê nhà tốn kém làm gì. Nhà mình rộng rãi ấm cúng thế cơ mà! Mẹ mắng ba con rồi, hôm trước ông ấy nói hơi quá.”

Mẹ tưởng tôi giận ba nên không chịu về.
Thực ra cũng không hẳn thế.

Tôi hiểu bản thân mình lắm – tự lo cho mình thì được, chứ bảo tôi đi quản lý công ty, gánh vác cơ nghiệp gia đình thì… cho em xin kiếp sau.
Quan trọng là, tôi đã được bố mẹ bọc kỹ suốt hơn hai mươi năm rồi, giờ tôi muốn thử bước ra khỏi cái kén đó, xem mình có thể tự lập không.

Ban đầu tôi chỉ định học lên cao học thôi, chứ ai dè lại đi bưng bê bán bánh thế này.
Mà khổ nỗi, đời không như mơ, lại vớ ngay anh chàng làm bánh như mộng.
Yêu thì vẫn yêu, làm phục vụ thì vẫn làm, nhà thì chưa dám về.
Cũng chỉ tại… yêu lắm cơ!

“Mẹ ơi, mẹ đừng thuyết phục con nữa! Mẹ rảnh thì lo ‘giáo dục’ lại ba con giùm con đi. Với cả, con nói nhỏ mẹ biết nhé… con có người trong lòng rồi đấy!”

“Ớ! Thật á? Ai thế? Trông ra làm sao? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì?”

Tôi: “…”
Cái miệng hại cái thân là đây chứ đâu!

“Mẹ ơi, con đang bận làm việc lắm, mai con gọi lại nhé!”
“Y Y! Con yêu ai từ bao giờ thế? Nói cho mẹ biết đi, mẹ hứa không nói với ba!”

Cúp máy xong, tôi chỉ muốn vả mình một cái cho tỉnh.
Không nói thì không ai biết, tự dưng khai ra làm gì không biết!

Quả không ngoài dự đoán, mẹ tôi bắt đầu đánh tiếng hỏi han vòng vo. Nhưng tôi cứ giả vờ ngơ ngác như người mới xuống núi, nhất quyết không để lộ chuyện gì.

Tối tan ca, Cố Nguyên đến đón tôi.
Chúng tôi tay trong tay dạo bộ trên con đường nhỏ, gió lạnh vi vu mà lòng ấm áp như nồi bánh chưng ngày Tết.
Tôi mỏi chân, anh không nói không rằng cõng tôi luôn. Trên đường, anh còn ghé mua cho tôi củ khoai nướng nóng hôi hổi, hạt dẻ rang thơm lừng, vừa ăn vừa xuýt xoa như trẻ con được quà.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tình ý:
“Y Y, tháng sau anh định mua xe đấy. Như vậy em sẽ không phải đi bộ chịu lạnh với anh nữa.”

Tôi lập tức lắc đầu như trống bỏi:
“Ôi giời ơi, không cần đâu! Ngồi trong xe thì làm sao anh nắm tay em sưởi ấm được nữa? Em không thích! Với cả đi bộ vừa tiêu mỡ, vừa tốt cho sức khoẻ, đỡ tốn tiền phòng gym anh ạ!”

Cố Nguyên nhìn tôi bằng ánh mắt vừa yêu vừa bất lực, đen láy như giếng làng nhưng sâu hơn nhiều:
“Ừ, chiều em hết cỡ.”

Gần tới khu nhà trọ, tôi đã thấy từ xa cái xe Mercedes biển 888 toả sáng như sao hôm trong dãy xe xập xệ.
Ôi thôi chết, mẹ tôi tới rồi!

Tôi lén rút điện thoại ra, liếc nhanh màn hình.
Quả nhiên, mẹ đã nhắn từ đời tám hoánh:
[Con yêu, mẹ tới thăm con nè!]
Chắc chắn là do tôi nhiều chuyện buổi chiều.

Tôi nhắn lại lẹ như chớp:
[Mẹ ơi, cảm ơn mẹ nha! Nhưng con phải làm thêm giờ, tối nay không về được đâu ạ.]
[Vớ vẩn, mẹ đang thấy con đứng đầu ngõ kìa.]
Thêm cái mặt cười gian xảo nữa chứ.

[Mấy người bên cạnh là ai đấy? Thằng kia có phải bạn trai con không? Bảo nó lại gần tí để mẹ nhìn mặt nào!]
Đúng là mẹ ruột, không chừa cho tôi một đường thoát thân nào hết.

Tôi lập tức ôm tay Cố Nguyên, giọng lắp bắp:
“Anh yêu, hay là… anh tiễn em đến đây thôi nhé…”
Cố Nguyên nhíu mày:
“Sao thế em?”
“Không có gì đâu, em chỉ lo anh làm cả ngày mệt rồi, còn đi bộ về nữa, em muốn anh nghỉ ngơi sớm thôi…”

Cố Nguyên bóp nhẹ mũi tôi, cười hiền khô:
“Ở bên em thì anh mệt sao được.”

Thấy mẹ tôi mở cửa xe chuẩn bị bước xuống, tôi liền kéo tay anh quay ngoắt đi như tránh đội cơ động:
“Nếu thế thì… thì đi tiếp với em một đoạn nữa nhé!”
Nói rồi tôi kéo anh chạy mất hút.

Lúc Cố Nguyên đi mua trà sữa, tôi tranh thủ gọi cho mẹ, nói giọng nhỏ như mèo kêu:
“Mẹ ơi, mẹ đừng làm loạn nữa! Anh ấy không biết con là con nhà ai đâu, cứ nghĩ con là dân làm thuê bình thường.”

Mẹ tôi im lặng vài giây rồi đáp tỉnh bơ:
“Ừ thì mẹ giả làm dân thường luôn, hai mẹ con mình đóng kịch chút có sao đâu?”
Tôi chỉ muốn quỳ xuống lạy mẹ ba lạy:
“Không được đâu, mẹ diễn đơ lắm! Con còn phải lo cứu cả vở diễn nữa ấy!”

Mẹ vẫn chưa bỏ cuộc:
“Vậy mẹ không nói gì nhé? Mẹ chỉ đến đưa đồ ăn thôi, chẳng nhẽ để mẹ về tay không?”

Tôi đảo mắt mấy vòng, liền nghĩ ra kế:
“Mẹ ơi, khu này toàn người lao động khó khăn, mẹ lái xe sang tới đây người ta lại tưởng mẹ khoe của đấy. Lỡ đâu có kẻ gian để ý rồi theo dõi thì sao?”

Mẹ nghe vậy thì hơi chột dạ:
“Ừ… cũng phải. Thôi được rồi, nhưng con phải tự bảo vệ mình đấy nhé! Mà này, tối nay bạn trai con có về nhà không?”
Tôi: “…”

“Mẹ ơi! Con với anh ấy trong sáng như nước giếng làng! Yêu đương văn minh, chưa có gì hết!”

Đúng lúc đó, Cố Nguyên quay lại với hai cốc trà sữa trên tay.
Tôi cúp máy cái rụp như thể cuộc gọi chưa từng tồn tại:
“Ôi đúng vị em thích luôn, khoai môn thêm trân châu!”

Chúng tôi đứng đầu ngõ thêm mươi phút nữa, đến khi thấy xe mẹ tôi rời đi tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thấy mũi với tai anh đỏ ửng vì lạnh, tôi xót xa quá, liền ngập ngừng mời:
“Hay là… anh lên nhà em uống chén trà nóng cho ấm người nhé?”

Đây là lần đầu tiên tôi mời anh về nhà kể từ ngày hai đứa quen nhau được đúng một tháng. Trái tim tôi lúc ấy… tim đập chân run, không khác gì đang mời bố mẹ anh tới ra mắt.

“Ừ thì được.”
Cố Nguyên cười hề hề, trêu tôi:
“Tiện thì anh sửa luôn cái bóng đèn với thông ống nước cho em nhé!”
Tôi lườm yêu:
“Đi chỗ khác mà lắm mồm đi!”

Hai đứa vừa đi vừa đùa, ríu rít như chim chích về đến nhà.
Tôi đang lúi húi đun ấm nước pha trà, thì có tiếng gõ cửa.
Tôi liếc nhìn anh rồi cười hồn nhiên:
“Chắc là shipper giao đồ!”

Thế nhưng vừa mở cửa, tôi suýt nữa thì ngã ngửa.
Là mẹ tôi.
Và điều kinh hoàng hơn nữa… là bà đang mặc cái bộ đồng phục giao hàng lòe loẹt của một ứng dụng nào đó.
Nói thật, thoáng nhìn qua thì cũng ra dáng shipper phết!

Mẹ tôi nở nụ cười giả trân, dúi cho tôi hộp đồ ăn, tay còn lại nhanh như cắt đẩy tôi ra một bên để thò đầu vào trong nhà ngó nghiêng.
Rồi bà hét to như rao bánh mì:
“Đây là suất cho hai người phải không? Mẹ mang cho thêm bộ dao dĩa nữa nhé!”

Ối giời đất ơi, tôi chỉ muốn có cái hố nào đó để nhảy xuống!
Tôi lập tức quay đầu kiểm tra, thấy Cố Nguyên vẫn chưa bước ra thì thở phào, rồi vội vàng nói nhỏ:
“Mẹ làm cái gì đấy hả?”

Mẹ tôi giả vờ ngây thơ như học sinh lớp một:
“Thì đang đi giao đồ ăn mà con?”

Chưa hết, mẹ còn đắc ý khoe:
“Y Y yêu quý của mẹ, nhờ con nhắc nên mẹ mới đổi sang đồng phục giao hàng đi thu tiền nhà đấy. Trông mẹ gần dân, gần khách lắm đúng không?”
Tôi trợn tròn mắt: “…”
Có ai đi thu tiền nhà mà mặc như shipper không trời?
À không, có ai đi giao đồ ăn mà xông thẳng vào nhà người ta như mẹ tôi không?

Giá như tôi chịu khó suy nghĩ xa một chút thì đã lường được. Mẹ tôi mà biết tôi có bạn trai thì làm sao bà chịu ngồi yên?
Đam mê hóng hớt đã ăn sâu vào máu rồi.

Tôi hạ giọng van xin:
“Mẹ, mẹ đừng làm trò nữa. Mang đồ đến rồi thì về đi cho con nhờ.”
Mẹ nhìn tôi như thể tôi vừa tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con:
“Ơ hay, mẹ đóng giả cực khổ thế này đến thăm, mà con không mời mẹ vào làm chén nước chè à?”

Bà cố tình, rõ ràng là cố tình!
Tôi đành giả ngu mà từ chối:
“Mẹ từng thấy ai mời shipper vào nhà ngồi uống trà chưa?”

Mẹ nghiêm túc suy nghĩ, rồi phán tỉnh bơ:
“Cũng không thiếu! Hôm trước mẹ xem tivi, có người còn cưới luôn anh shipper cơ mà!”
Bà nói như thật, lại còn ra vẻ nghiêm trọng nữa chứ!

Tôi lắc đầu thở dài:
“Mẹ ơi, đừng đùa nữa. Mai con xin nghỉ hẳn một ngày, con đưa mẹ đi ăn bún chả, được chưa?”
Mẹ lắc đầu cái rụp:
“Không, mẹ muốn hôm nay cơ.”

Tôi suýt khóc:
“Dù mẹ là mẹ con thì hôm nay cũng không được đâu ạ!”
Mẹ cười gian:
“Được thôi, để mẹ lật bài, khai thật thân phận của mình!”
Tôi hoảng loạn:
“!”

Chưa kịp để mẹ “biến hình”, tôi đã nhào tới, bịt chặt mồm bà.

Đúng lúc ấy, Cố Nguyên tò mò không thấy tôi quay lại, liền bước ra cửa, và thấy ngay cảnh tượng tôi đang ghì chặt lấy mẹ mình như sắp tra khảo.

Mẹ tôi trợn mắt, miệng bị bịt chặt, chỉ phát ra tiếng “ư ư” đáng ngờ.
Tôi cười méo xệch, cố giữ bình tĩnh:
“Anh đợi tí nhé, em đang giải quyết chút chuyện với cô giao hàng. Anh cứ ngồi nghỉ trước đi, đừng lo!”
Cố Nguyên nhìn tôi như đang xem phim trinh thám, nhưng cuối cùng cũng quay về phòng khách.

Tôi vội kéo mẹ ra ngoài, đóng sập cửa lại.
Mẹ vỗ lưng tôi hai cái như kiểu an ủi:
“Chút xíu nữa thôi là mẹ nhìn được mặt cậu ấy rồi!”
Rồi bà nói với giọng đầy cảm động:
“Con gái ngốc, cho dù bạn trai con nghèo, mẹ cũng không phản đối đâu. Chỉ cần con yêu, mẹ ủng hộ hết mình!”

Nghe thì cảm động thật đấy, nhưng tôi vẫn nhớ rõ một điều: tôi vẫn đang giấu thân phận thật của mình với Cố Nguyên.
Thế nên, dù mẹ có nói lời vàng tiếng ngọc đến mấy… tôi vẫn chỉ muốn tống bà về ngay lập tức!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.