Tôi say khướt, len lén mở livestream sau lưng quản lý.
Trong đám bình luận, có người réo tên “Thái tử Kinh thành”. Tôi hứng chí đáp ngay:
“Thẩm Từ á? Từng yêu rồi!”
“Có điều, cậu ấy hơi nhỏ, tôi thích lớn cơ.”
Chưa đầy một giây sau, cái tên Giang Vãn Kiều nhà tôi leo thẳng top tìm kiếm Weibo.
“Con bé Giang Vãn Kiều này đúng là chẳng biết sợ ai, nói huỵch toẹt ra thế!”
“Còn dám bám vía Tổng Giám đốc Thẩm, chuẩn bị nhận thư luật sư đi.”
Sáng hôm sau, Thẩm Từ tìm đến, mắt đỏ hoe, nghiến răng ken két:
“Thì ra hồi xưa chia tay anh là vì cái “ấy” à?!”
Ơ kìa? Đây có còn là tổng tài mặt lạnh năm xưa của tôi nữa không?
Bốn giờ sáng, chị quản lý Nhiễm phi thẳng đến nhà tôi như thể sắp có án mạng.
Vừa thấy cái mặt đằng đằng sát khí của chị, tôi tỉnh rượu cái rụp.
Tôi cười khổ, gãi đầu:
“Em lỡ lời thôi mà, thật sự là lỡ mồm đấy chị ơi!”
Chị Nhiễm dụi điếu thuốc tàn, mặt mày như vừa nuốt phải trái khổ qua.
“Giang Vãn Kiều, em dìm đầu vào rượu hay gì, cái gì cũng dám xổ ra. Chị thật không hiểu nổi tại sao mình lại rước về một cái bình hoa lắm mồm như em!”
Tôi nghe mà sượng mặt, kéo tay chị, giọng nũng nịu:
“Chị đừng nói thế mà, tuần trước chị còn khen em diễn ổn còn gì…”
Chị Nhiễm cốc cho một cái đau điếng:
“Em biết Thẩm Từ là ai không? Thái tử Kinh thành, lạnh như tiền, sắc như dao! Bao nhiêu minh tinh bu bám quanh cậu ấy, có ai ngoi được lên không? Đứa nào cũng bị dập sml!”
Tôi thở dài, biết chị đang nhắc đến con nhỏ Lý Vy – kẻ thù truyền kiếp của tôi.
Cùng phong cách, cùng tệp khán giả, suốt ngày nó giành vai với tôi, chơi xấu không biết ngượng.
Mới đây, Thẩm Từ bị hỏi chuyện chiếc nhẫn đang đeo trong một buổi phỏng vấn. Cậu ấy nói tỉnh bơ: “Là nhẫn của mối tình đầu.”
Hôm sau, Lý Vy liền đăng ảnh đeo cái nhẫn y hệt lên Weibo, kèm cái cap mùi mẫn: “Niềm vui tuổi hoa niên.”
Tưởng đâu dính fame, ai ngờ nhận ngay thư cảnh cáo từ luật sư, hợp đồng với công ty Thẩm Từ cũng bị đình chỉ sạch trơn.
Giới showbiz mà, ai cũng như cáo già, chẳng ai thương hoa tiếc ngọc đâu.
TV phòng khách vẫn đang mở bản tin tài chính. Màn hình vừa chuyển cảnh thì gương mặt lạnh tanh của Thẩm Từ hiện ra.
Tôi từng thấy gương mặt đó tràn ngập cảm xúc khi cậu ấy cầu xin tôi yêu lại, đau khổ đủ kiểu.
Tôi níu tay chị Nhiễm, giọng run run:
“Chắc không to chuyện đâu chị. Livestream đêm hôm, mấy ai coi? Em cũng có phải đứa nổi tiếng gì cho cam…”
Chưa kịp hết câu, chị Nhiễm giơ điện thoại cho tôi xem.
Tên tôi đang chễm chệ trên top Weibo, clip livestream thì ngập tràn các mặt trận.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi nổi đến vậy – tiếc là nổi không đúng chỗ.
Tôi lướt đại một bài viết, phần bình luận chia làm ba chiến tuyến:
Một nửa mắng tôi ăn theo, một nửa khen tôi gan dạ, còn số ít còn lại thì… đang thắp nhang cầu nguyện cho tôi.
“Giang Vãn Kiều có phim mới à? Mượn fame tổng tài để PR, ghê thật!”
“Cô này là ai? Chúc mừng nhận được thư luật sư nha cưng!”
“Giang Vãn Kiều đúng là liều, cái gì cũng dám bốc phét!”
Tôi suýt khóc:
“Chị Nhiễm ơi, cứu em với!”
Chị Nhiễm khoanh tay, hít một hơi:
“Cứu á? Cứu kiểu gì? Trừ khi em biến lời nói thành sự thật!”
Tôi ngớ người:
“Nếu… nếu em nói là sự thật thì sao?”
Chị Nhiễm nhìn tôi như nhìn một đứa trốn viện:
“Não em chập mạch à? Em từng yêu ai mà chị lại không biết? Thôi đừng giỡn mặt nữa, lên Weibo xin lỗi nhanh, để chị còn lo giảm nhiệt.”
“Tranh thủ trước khi chuyện tới tai Thẩm Từ, mình chủ động xin chết còn kịp.”
Tôi gật đầu răm rắp:
“Vậy còn vụ của Lục Dao, chị nhắn giúp em một tiếng nhé?”
Lục Dao – bạn trai tin đồn của tôi, thật ra là kế PR để đẩy phim mới. Hai bên cứ mặc định như thế, không ai xác nhận, cũng chẳng ai phủ nhận.
Tôi thức trắng đêm để gõ bài xin lỗi đăng lên mạng, tưởng thế là xong. Ai dè chị Nhiễm lườm một cái rõ sắc:
“Thành ý thế mà cũng đòi chuộc lỗi à? Viết tay cho chị cái thư, càng sướt mướt càng tốt.”
Thế là tôi cắm mặt vào bàn, gò lưng viết đến gần sáng, chữ ngoằn ngoèo như giun dế. Xong xuôi mới dám đặt lưng được một tẹo.
Trong cơn mơ chập chờn, tôi mơ thấy hồi lần đầu gặp Thẩm Từ.
Lúc đó tôi bị “đuổi tạm thời” khỏi trường vì dính vào vụ ẩu đả.
Tôi đánh con bé kia cũng có lý do đàng hoàng – nó rêu rao bịa đặt chuyện xấu về tôi. Nhưng tôi là người của công chúng, đánh nhau là mất điểm trầm trọng.
Bố mẹ tôi lo bung bét thêm nên đành gửi tôi về quê ngoại tránh bão – một thị trấn bé tẹo bên Tô Hàng.
Ngày đó, Thẩm Từ chưa phải thái tử giới tài chính như bây giờ. Cậu ta chỉ là con trai bà chủ tiệm bán vải lụa cạnh nhà ngoại tôi.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã dính chưởng.
Bao năm lăn lộn showbiz, chưa ai khiến tôi thấy đẹp trai được như cậu ta. Nhìn một phát là muốn dắt về nuôi luôn.
Thẩm Từ ngày ấy trầm tính, lạnh như kem tủ đá, nhưng lại bị tôi kéo đi làm đủ trò trời ơi đất hỡi.
Cặp mắt lạnh tanh ấy từng ánh lên ham muốn, gò má đỏ ửng, hơi thở dồn dập – thanh xuân rực rỡ, ai chẳng từng điên dại như thế?
Tôi thì tiểu thư đỏng đảnh, lại cục tính, nhưng Thẩm Từ luôn nhường tôi, miễn là lúc tôi ngoan một tẹo.
Thế nên lúc chia tay, hai đứa cũng chẳng vừa gì nhau – cãi cọ, gào thét, ai cũng đau, mà chẳng ai chịu xuống nước.
Tôi nhớ cái hôm Nam Giang mưa tầm tã – trời hiếm khi dở chứng như thế.
Thẩm Từ quỳ giữa sân, người ướt sũng như chuột lột, nước mưa đổ từ đầu xuống chân, giọng lạc đi:
“Nhìn anh một cái thôi… làm ơn…”
Tôi mở cửa, không nói không rằng, ném thẳng con búp bê sứ anh làm tặng sinh nhật tôi ra ngoài.
Choang! – một tiếng vỡ chát chúa, búp bê nát vụn ngay chân anh.
“Chị ơi, em xin chị, đừng bỏ rơi em…”
Tôi hơn Thẩm Từ một tuổi. Bình thường cậu ấy chẳng mấy khi gọi tôi là “chị”. Chỉ khi nào bị tôi trêu đến phát điên, mặt đỏ như gấc chín, lúc ấy mới ngượng nghịu gọi lí nhí vài tiếng.
Hôm đó, tôi đứng lặng sau cánh cửa, không hé răng nửa lời.
Giọng Thẩm Từ khản đặc, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của búp bê, bàn tay siết chặt đến rớm máu.
Máu hòa lẫn nước mưa, từng giọt từng giọt chảy xuống cái mương nhỏ sát hiên nhà – nhìn mà rợn người.
“Giang Vãn Kiều… chị cứ chờ đấy, sau này đừng có mà hối hận.”