6
Sau khi bị thầy Đặng mắng cho một trận, Lộ Hoài An tiu nghỉu đi vào lớp.
Tôi và Giang Dư Bạch theo thầy vào văn phòng trò chuyện.
Thầy Đặng không phải giáo viên chủ nhiệm của tôi, nhưng từng là trưởng khối nên cũng biết tôi.
Giang Dư Bạch hơi ngạc nhiên khi phát hiện tôi và thầy quen nhau.
Thầy Đặng nhấp một ngụm trà, ngẩng cằm liếc anh ấy, ánh mắt như muốn nói: *Cậu còn nhiều chuyện chưa biết lắm* rồi bảo:
— Sao tôi lại không biết Gia Thiện chứ? Em ấy là học sinh giỏi làm tôi nở mày nở mặt đấy… Tôi nhớ năm đó em đậu Kiến trúc Đại học Đồng Tế phải không?
Tôi gật đầu:
— Đúng ạ, trí nhớ thầy tốt thật, cũng gần mười năm rồi còn gì.
Thầy Đặng nhướn mày:
— Tất nhiên, học sinh tôi từng dạy, tôi đều nhớ hết.
Giang Dư Bạch chớp thời cơ chọc ghẹo:
— Vậy sao lúc nãy thầy không nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên?
Chắc do thầy bị Lộ Hoài An làm cho phát cáu, hoặc Giang Dư Bạch thay đổi quá nhiều, nên lúc đầu thầy không nhận ra anh ấy. Đến khi anh cất tiếng chào, thầy mới vỡ lẽ.
Thầy Đặng phẩy tay:
— Cậu khác xưa nhiều quá. Lần cuối tôi gặp chắc mấy năm trước, lúc lớp các cậu họp mặt phải không? Khi đó cậu vẫn còn đi học. Giờ đi làm rồi, khí chất khác hẳn…
Thầy nhìn anh từ đầu đến chân, vỗ vai đầy hài lòng:
— Ra dáng lắm rồi đấy!
Giang Dư Bạch cười ngượng:
— Thầy quá khen.
Bỗng, ánh mắt thầy dừng lại trên bàn tay anh đang đặt sau lưng ghế tôi.
Thầy lại nhìn Giang Dư Bạch.
Ngập ngừng một chút, rồi hỏi:
— Hai đứa là…?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Giang Dư Bạch đã nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nghịch mấy ngón tay, giọng cố tình trêu chọc:
— Thầy ngày xưa bắt quả tang mấy vụ yêu sớm giỏi lắm mà, sao lần này lại không nhận ra?
Mặt tôi đỏ bừng.
Thầy Đặng sững người nửa giây rồi bật cười, chỉ vào Giang Dư Bạch:
— Tiểu tử cậu cũng giỏi đấy, cưới luôn học trò cưng của cô Lưu rồi à?
Cô Lưu chính là giáo viên chủ nhiệm cấp ba của tôi.
Thầy Đặng quay sang tôi:
— Hai đứa tới không đúng lúc rồi, cô Lưu đi học bồi dưỡng, không có ở trường.
Tôi gật đầu:
— Dạ, bọn em biết rồi. Trước khi tới em đã gọi điện hỏi cô rồi.
Thầy gật đầu lia lịa, miệng không ngừng khen ngợi.
Thầy nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Dư Bạch, vẻ mặt đầy hài lòng.
— Giờ cậu làm ở Đội điều tra hình sự thành phố à? — Thầy hỏi Giang Dư Bạch.
Anh gật đầu.
Thầy lại quay sang tôi:
— Còn Gia Thiện thì sao?
— Dạ, em mở một công ty nhỏ, chuyên thiết kế công trình công cộng.
Thầy gật đầu không ngừng, vẻ mặt như thể *học trò cưng của tôi toàn làm chuyện lớn cả*.
Sau đó, họ ôn lại chuyện cũ.
Nghe thầy kể mới biết, hồi cấp ba Giang Dư Bạch không phải học sinh gương mẫu gì cho cam. Anh từng trèo tường trốn học đi chơi net, thậm chí còn đánh nhau. Nhưng theo lời thầy Đặng thì anh “tinh ranh hơn cả khỉ”, làm chuyện xấu chẳng bao giờ để lại bằng chứng, thầy chưa từng bắt quả tang lần nào.
Hồi đó tôi mới học cấp hai, ít khi gặp anh, hai bên gia đình cũng chỉ tụ họp vào dịp lễ Tết.
Lúc đó Giang Dư Bạch đúng kiểu thiếu niên ngông cuồng, cả người toát lên khí chất *bad boy*. Anh học cùng năm với Lộ Kính Mộ, hai người đó thân nhau lắm.
Mỗi lần hai nhà đi ăn hoặc du lịch chung, tôi đều bị ép đi cùng họ.
Hai người vào quán net chơi game, tôi ngồi bên chơi trò trên 4399. Họ ra ngoài uống rượu với bạn, tôi lủi thủi ngồi ăn đồ nướng.
Nhưng đúng là Giang Dư Bạch che giấu rất giỏi. Bố mẹ tôi đến giờ vẫn nghĩ anh là “học sinh ba tốt”.
Ra khỏi văn phòng thầy Đặng, chúng tôi đi dạo quanh trường.
Trên tường sảnh tầng một dán đầy ảnh học sinh xuất sắc qua các năm. Hồi cấp ba, tụi tôi hay đùa gọi đây là “Đại sảnh Danh nhân”.
— Tên anh có trên này không nhỉ? — Tôi nghiêng đầu hỏi Giang Dư Bạch.
Anh chống khuỷu tay lên vai tôi, mắt đảo qua bức tường:
— Nhiều năm rồi, chắc bị gỡ xuống rồi. Nhưng tên em thì có khả năng đấy.
Không ngờ, chúng tôi thực sự tìm thấy ảnh của anh.
Trong ảnh, anh mặc đồng phục học sinh, tóc dài hơn bây giờ một chút, nở nụ cười thoải mái. Ngũ quan sắc nét, cả người toát lên vẻ chính trực bẩm sinh.
Dưới ảnh ghi: “Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc.”
Tôi nhìn ảnh, rồi quay sang nhìn anh, cố ý trêu:
— Hồi trước trông non nớt hơn hẳn.
Anh cười khẽ, nhéo má tôi:
— Non nớt vậy mà em đâu có thích anh.
Tôi chớp mắt:
— Lúc đó em mới học cấp hai thôi. Nếu yêu sớm với anh thật, Lộ Kính Mộ chắc đánh anh nhừ tử.
Anh cười nhạt:
— Cậu ấy đánh không lại anh đâu.
Tôi phì cười, không đáp.
Ngay đối diện bức tường có ảnh Giang Dư Bạch, tôi tìm thấy ảnh của mình.
Trùng hợp thay, ảnh hai chúng tôi lại đối diện nhau.
Trong ảnh, tôi buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính gọng đen, cười bẽn lẽn, trông như một cô bé ngoan ngoãn.
Anh đứng đó nhìn chằm chằm, làm tôi ngại ngùng:
— Có gì mà nhìn kỹ thế?
Anh lặng lẽ nói:
— Mấy năm học trường cảnh sát, chẳng có cơ hội gặp em. Thì ra hồi cấp ba em trông thế này… đúng kiểu cô em gái nhỏ.
Bất ngờ, anh kéo tôi vào lòng, thì thầm bên tai:
— Nếu anh tán em sớm hơn chút, có phải đã có cơ hội lén nắm tay em trong trường rồi không?
Tôi lườm anh:
— Anh lệch em ba khóa, lấy đâu ra cơ hội?
Anh lắc đầu, cười nham hiểm:
— Không không, đợi anh tốt nghiệp rồi quay lại trường, gặp thầy Đặng xong là đến tìm em, lén nắm tay em trong sân trường. Em nói xem, nếu thầy biết, có tức chết không?
Tôi vừa bực vừa buồn cười:
— Thầy đập anh chết tươi chứ còn gì.
Anh thở dài, ra vẻ đáng thương:
— Đúng đúng, giờ muốn đánh anh chắc cũng phải xếp hàng đến lượt 10086 rồi.
Tôi bật cười.
Thấy tôi cười, anh cũng cười, đưa tay nhéo má tôi:
— Cười ngốc nghếch.
Chuông tan học vang lên. Chúng tôi cũng rời đi.
Trước khi đi, tôi quay lại nhìn.
Thời gian trôi qua, những bức ảnh này rồi cũng sẽ thay đổi.
Nhưng ít nhất, chúng tôi đã từng ở đây.