Chỉ vì mấy câu nói của Tống Trừng Miên mà tôi lọ mọ đến bệnh viện một chuyến.
Tôi bắt đầu nghi nghi: hay là mình có vấn đề thật? Nghe được tiếng lòng người ta – chẳng phải là… hơi dị rồi à?
Liệu có phải vì tôi quá mong cậu ấy thích mình, nên não tôi tự “chế” ra tiếng lòng của cậu cho đỡ buồn?
Thế là tôi đi khám đủ thứ – từ khám tổng quát đến lôi cả bác sĩ tâm lý vào cuộc.
Cuối cùng, ai nấy đều lắc đầu: “Cô hoàn toàn bình thường.”
Ra khỏi bệnh viện, tôi chẳng buồn về nhà ngay. Cứ lững thững đi bộ giữa phố xá đông người. Thế quái nào lại bước nhầm vào cửa hàng tiện lợi.
Tôi mua mấy lon bia với ổ bánh mì, chẳng hiểu để làm gì.
Tìm được một cái ghế dài bên công viên, tôi ngồi phịch xuống, vừa nhai bánh vừa ngửa cổ tu bia, trông chẳng khác gì nhân vật chính trong mấy bộ phim buồn cười cười mà cũng tủi.
Mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả chân trời, kéo cái bóng của tôi dài ngoằng trên mặt đất.
Tôi nhai nhồm nhoàm miếng bánh cuối cùng, ngửa đầu nhìn bầu trời ửng hồng rồi bỗng thấy lòng nhẹ hẫng.
Mùa xuân về rồi đấy.
Lá non bắt đầu nhú ra, cây cối chuyển mình, đường phố cũng như sáng hơn.
Tôi nhớ… Tống Trừng Miên thích mùa xuân lắm.
Nhớ cái hôm cậu ngồi bên cửa sổ, ánh nắng rọi vào mắt long lanh như sao trời, rồi quay sang bảo tôi, giọng trầm trầm nhưng nghe ấm lòng lắm:
“Tôi thích mùa xuân… không chỉ vì gió mát, trời dễ chịu… mà còn vì… mùa xuân đến là gần tới sinh nhật cậu.”
Câu nói ấy, tôi nhớ mãi. Nhớ như in từng chữ, từng ánh mắt, như thể nó được khắc vào lòng tôi rồi.
Nếu không phải là tôi bị hoang tưởng, thì chắc chắn là… tôi thật sự nghe được tiếng lòng của Tống Trừng Miên.
Mà từ những tiếng lòng ấy, tôi biết rõ một điều: cậu ấy cũng thích tôi.
Thế nhưng, chẳng hiểu kiểu gì, rõ là thích mà cứ chối đây đẩy, từ chối tôi như thể tôi là… nỗi ám ảnh đầu đời của cậu vậy.
Mỗi lần bị cậu gạt đi, tim tôi lại đau như vừa bị ai đấm cho phát vào ngực. Mà không phải một phát, phải đến ba bốn phát liền.
Điện thoại trong túi rung lên bần bật. Tôi đang mệt nên chẳng muốn nghe.
Nhưng nó cứ rung mãi, đành thở dài mà bấm máy.
Đầu dây bên kia, giọng con em họ tôi vang lên rõ to như gọi loa phường:
“Chị ơi! Vài hôm nữa em tới đó nha, chị nhớ ra đón em đấy, em báo với bác rồi!”
Tôi lườm cái điện thoại, cáu cáu đáp lại:
“Biết rồi!”
Nói xong thì tắt cái rụp, ném luôn chai bia rỗng vào thùng rác bên cạnh, nghe cái “choang” mà thấy lòng cũng hả hê chút đỉnh.
Có điều, lâu không uống, tự dưng đứng dậy cái là đầu óc quay mòng mòng, tim đập loạn lên như trống làng ngày hội.
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau gáy, mắt tôi tối sầm lại. Cảm giác như sắp “đo sàn” đến nơi.
Tôi lảo đảo móc túi, moi ra viên kẹo rồi nhét vội vào mồm. Tay run run mà vẫn cố bóc vỏ cho bằng được.
Tôi biết rõ rồi — lại tụt đường huyết!
Phải mất vài phút sau, khi tim đập bớt điên loạn, tôi mới dám đứng hẳn dậy.
Lòng bàn tay trầy xước, máu rỉ ra từng chút, đau thì cũng có đau nhưng tôi mặc kệ. Vết xước ngoài da không xi nhê gì với vết xước trong lòng cả.
Tôi lững thững bước về nhà.
Lúc đi qua những dãy phố quen, đèn đường đã sáng lên từng chiếc một, ánh sáng vàng trải dài như tấm thảm đón tôi về.
Tống Trừng Miên hôm nay lạ lắm. Không nằm ườn trên giường như mọi khi mà lại ngồi lưng chừng, mắt dán ra phía cửa như đang đợi ai. Vừa nghe thấy tiếng tôi mở cửa, cậu lập tức quay mặt đi, làm như tôi là cơn gió thoảng qua ấy.
Tôi nhìn khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi của cậu mà tự dưng thấy áy náy. Nghĩ lại cả ngày hôm nay loăng quăng khắp nơi, quên béng chuyện nấu cơm mang về.
Tôi đỡ trán, gãi đầu cười trừ:
– Ấy chết… xin lỗi nhé, hôm nay tôi bận quá, quên mất không mang cơm cho cậu.
Cậu không nói gì, cũng chẳng nhìn tôi. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở – của tôi và cậu – nghe mà lạnh hơn cả gió mùa về giữa tháng Ba.
Một lúc sau, cậu lặng lẽ mở miệng:
– Tay… tay cậu bị sao thế?
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu, thấy vết xước đỏ au ở lòng bàn tay, bèn gạt đi như không:
– À, ngã một cái, xây xước chút thôi, không sao đâu.
Rồi tôi lảng sang chuyện khác:
– Cậu muốn ăn gì, để tôi làm cho.
Cậu vẫn không đáp. Lạ một chỗ, tôi không nghe thấy tiếng lòng của cậu như mọi lần – điều đó khiến tôi thấy… là lạ.
Sau bữa tối, tôi vào tắm. Lúc bước ra, tóc còn ướt lòa xòa thì thấy cậu đang ngồi thất thần, mắt nhìn xuống, vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó.
Tôi vừa cắm máy sấy tóc thì nghe giọng cậu vang lên, có chút lúng túng:
– Cậu… bị hạ đường huyết đúng không?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu nói tiếp:
– Lúc cậu về… hình như có mùi bia. Cậu uống rượu à?
Rồi chần chừ một chút, giọng nhỏ hẳn đi:
– Là… là tại câu nói của tôi hôm trước, đúng không?
Tôi dừng tay, lặng lẽ đặt máy sấy xuống, nhìn cậu một lúc lâu. Trong ánh mắt cậu, tôi cố tìm một chút cảm xúc, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ là được – rằng cậu cũng có chút động lòng với tôi.
Không thấy. Nhưng tim tôi vẫn mềm nhũn như bún.
Tôi thở dài một cái, trèo lên giường rồi dang tay ôm cậu vào lòng như ôm một cái gối ôm cứng đơ.
Nếu tiếng lòng không cho tôi câu trả lời, vậy thì để sự thật trả lời.
Tôi ghé sát tai cậu, nhẹ giọng nói:
– Mai mình ra ngoài chơi nhé. Mua ít đồ mới, rồi đi xem phim, dạo phố chơi.
Cậu quay ngoắt sang nhìn tôi, mắt mở to hết cỡ:
– Cậu… đồng ý cho tôi ra ngoài á?
Tôi nhìn cậu, khẽ cười, tay xoa xoa má cậu:
– Ừ, cho ra. Nhưng mà… nếu cậu định chạy trốn, thì lần sau gặp lại, tôi sẽ đập gãy chân cậu thật đấy.
Giọng tôi nhẹ nhàng tình cảm như đang rủ người yêu đi ăn chè. Mà ai không biết, nghe chắc tưởng tôi đang thì thầm nói lời yêu cơ.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy tôi mới để ý tay mình đã được băng bó gọn gàng.
Theo phản xạ, tôi quay sang nhìn Tống Trừng Miên đang nằm bên cạnh. Cậu nằm yên, nhưng hàng mi cứ rung rung, rõ là giả vờ ngủ.
Tôi biết, cậu không muốn tôi hỏi – không muốn thừa nhận đã lén xử lý vết thương cho tôi. Mà tôi thì cũng giả vờ như không biết, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu:
– Dậy thôi, hôm nay mình ra ngoài.
Tôi cởi dây ở cổ tay cậu ra – lần đầu tiên kể từ khi cậu “về sống chung” với tôi, được tự do nguyên ngày.
Lúc nhìn cậu mặc đồ chỉnh tề, đứng đàng hoàng trước mặt mình, trong lòng tôi bỗng thấy bất an lạ. Cứ như có con sâu đang bò qua tim, cắn nhấm từng chút.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt cảnh cáo:
– Nhắc trước nhé, nếu cậu mà trốn thì lần sau gặp lại, tôi đánh gãy chân thật đấy.
Nói cho oai thế thôi, chứ tôi biết lời đe dọa này nghe nó hèn yếu lắm, chẳng khác gì vớt vát sự bất lực của bản thân.
Tôi không chắc, sau khi ra khỏi cánh cửa kia, cậu còn là “người của tôi” nữa không. Hoặc tệ hơn, biết đâu tối nay tôi nằm ngủ trong đồn công an vì bị cậu tố cáo thì sao.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, hay cứ giữ cậu bên mình mãi, nhốt lại luôn cho chắc. Nhưng lý trí lại thì thầm: Tình cảm đâu thể giam cầm được.
Tiếng lòng của cậu như con dao hai lưỡi. Có lúc ngọt như đường, có lúc lại đau như muối xát.
Tôi nắm chặt tay cậu, kéo đi, coi như cược một ván.
Nắng sáng rọi thẳng vào mặt, tôi đưa tay che mắt rồi nghiêng đầu nhìn sang Tống Trừng Miên.
Cậu ngẩng đầu nhìn trời, chẳng né tránh gì. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi nhói một cái – không biết vì nắng hay vì cậu.
– Đi thôi, đi mua sắm nào.
Tôi với cậu nắm tay nhau, mười ngón đan vào, cùng bước dạo trong trung tâm thương mại.
Cảnh này tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần – chúng tôi đi cạnh nhau giữa dòng người, như bao cặp đôi bình thường khác. Đơn giản vậy mà thấy hạnh phúc.
Lúc đi ngang cửa hàng quần áo nữ, tôi cố tình hỏi:
– Ê, cái váy này đẹp không? Mặc vào có ra dáng không?
Cậu nghiêm túc nhìn một lúc, rồi nói tỉnh bơ:
– Đẹp.
Chỉ hai chữ thôi mà tôi thấy lòng như được gãi đúng chỗ ngứa, lập tức bưng váy chạy ra quầy tính tiền.
Nhân viên gói đồ xong, đưa tôi rồi cười nói:
– Bạn trai chị tốt thật đấy. Tôi làm ở đây bao lâu, hiếm ai chăm chú chọn đồ cho người yêu như cậu ấy. Đa phần mấy anh kia toàn ngồi nghịch điện thoại, chẳng buồn ngẩng lên.
Tôi nghe mà lòng sướng rơn. Ngoái đầu liếc Tống Trừng Miên, thấy cậu không nói gì, cũng không phản bác, trong bụng càng sôi lên như mở hội.
Tôi khẽ cảm ơn rồi kéo cậu đi ngay, sợ ở lại cười to quá người ta tưởng tôi bị dở hơi.
Mãi cho tới lúc trời tối sầm lại, ánh đèn bắt đầu lên, tôi mới thấy hiện thực đang từ từ quay lại, nhắc nhở mình phải đối mặt với những điều không tránh được.
Tôi ngó sang cậu:
– Mình đi xem phim đi, cậu thấy sao?
Tống Trừng Miên gật đầu. Không ý kiến. Không phản đối.
Bộ phim tối nay là tôi chọn bừa trong lúc cuống, tưởng thế nào, hóa ra lại là một phim nghệ thuật lằng nhằng.
Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã thấy hối hận. Cả phim tôi không hiểu mô tê gì, cứ như người ta đang nói chuyện với người sao Hỏa. Mà tôi cũng chẳng mặn mà gì với cái màn hình, vì ánh mắt đã dán chặt vào Tống Trừng Miên từ lâu rồi.
Ánh sáng nhấp nháy từ phim hắt lên mặt cậu, làm khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, khó đoán. Nhìn cậu lúc đó, tôi thấy cứ như đang nhìn sương sớm – đẹp thì có đẹp, nhưng đưa tay ra là tan biến mất.
Đúng lúc đang lạc trôi trong đống cảm xúc bòng bong, điện thoại trong túi rung lên.
Tôi thở phào một cái, kiếm cớ:
– Tôi ra ngoài nghe điện thoại tí nhé.
Giọng nói cố giữ bình tĩnh, tôi lủi nhanh khỏi ghế như chuột trốn mèo. Trước khi bước ra khỏi cửa rạp, tôi còn ngoái lại nhìn – Tống Trừng Miên vẫn ngồi yên như tượng, mắt không rời màn ảnh.
Tôi hít sâu một hơi rồi đẩy cửa ra.
Không biết trời bắt đầu mưa từ khi nào, từng giọt mưa lộp bộp đập vào mặt kính, khiến tôi lại càng thấy lòng mình như bị ai vò.
Tôi đi qua đi lại ngoài hành lang rạp, đầu óc không ngừng nghĩ linh tinh: không biết cậu có đang gọi cảnh sát không, hay lén gửi định vị cầu cứu ai đó? Mỗi giây trôi qua đều như có cái kim chích vào tim.
Tôi cúi gằm mặt, chẳng còn hơi đâu mà bắt máy hay nói chuyện với ai nữa.
Mãi cho tới khi phim chiếu xong, tôi mới rón rén quay lại. Trong rạp giờ chỉ còn lác đác vài người, ánh đèn lờ mờ. Nhưng tôi chỉ liếc một cái đã thấy cậu vẫn ngồi yên chỗ cũ – như thể chưa từng có gì xảy ra.
Tôi bước tới, mà mỗi bước đi như đang dẫm thẳng lên tim mình.
– Hết phim rồi, mình… về thôi.
Tôi khẽ nói.
Tống Trừng Miên ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt không rõ là đang nghĩ gì.
【Cậu ấy vừa đi đâu thế không biết? Phim hết rồi mới thò mặt vào, tức thật!】
【Nhưng… nếu cậu ấy chịu dỗ mình, thì… thôi, tha cho một lần cũng được.】
Tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu.
Không kìm được, tôi nắm lấy tay cậu, đan chặt mười ngón tay như dán keo.
– Thôi đừng giận nữa, về nhà với tôi đi.
【Ờ… đại khái là vậy đó!】
Tối nay, cuối cùng tôi cũng dám tin chắc – Tống Trừng Miên, cũng yêu tôi.