Thích Cậu Từ Mùa Mưa Năm Ấy

Phần 4



 

Tối về, tôi nằm nghiêng cạnh Tống Trừng Miên, lòng vòng một hồi rồi lôi ra một câu hỏi khiến cả hai phải nghĩ.

Tôi ghé tai lên ngực cậu, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch như đánh trống hội, rồi nhẹ nhàng hỏi:

– Này Trừng Miên, cậu có biết vì sao có người rõ ràng thích người ta lắm rồi mà cứ giả vờ như không, suốt ngày chối bay chối biến không?

– Rõ ràng là có tình cảm, mà lại cứ hắt người ta đi. Mỗi lần như thế, người bị từ chối buồn lắm ấy.

– Cậu thử nói xem, vì sao lại thế? Tôi thực sự muốn nghe một câu trả lời thành thật.

Tống Trừng Miên nghe xong thì cúi đầu nhìn tôi, nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào.

Thế rồi, như thường lệ, tiếng lòng của cậu lại vang lên như… đài phát thanh nội tâm:

【Hinh Hinh… sao tự dưng lại hỏi câu này? Chẳng lẽ cậu ấy… thích người khác rồi á?】

【Không! Không thể thế được! Mình mới là người cậu ấy hay ôm, hay chọc cơ mà!】

【Không được, phải dập lửa từ trong trứng nước, không thể để manh nha thêm tí nào nữa!】

Sau một hồi đấu tranh nội tâm long trời lở đất, Tống Trừng Miên rốt cuộc mở miệng. Giọng lạnh tanh như nước đá:

– Người khiến cậu đau lòng… thì chẳng ra gì đâu. Đừng thích người ta nữa.

Tôi nghe mà bật cười khẽ, tay vẫn ôm cậu, giọng thì nhỏ như gió thổi:

– Nhưng mà tôi thích người ấy thật lòng cơ. Thích cái kiểu lóng ngóng, cứng miệng của cậu ta.

Ngẫm lại, yêu mà cứ quanh co mãi thế này thì có mà đến mùa quýt cũng không nhận nhau. Thế là tôi âm thầm quyết định:

Lần này, tôi sẽ chơi lớn. Dùng cách khác để ép cậu ấy phải tự nhận – rằng cậu cũng thích tôi chết đi được!


Trời mới tờ mờ sáng, tôi nhẹ nhàng tháo dây trói cho Tống Trừng Miên.

Mặc áo quần chỉn chu, tôi đứng dậy, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của cậu. Tôi cố làm ra vẻ dửng dưng, nói như không:

– Cậu đi đi.

Tống Trừng Miên nửa ngồi dậy, cái chăn tụt xuống để lộ làn da trắng toát, lạnh như băng mùa đông. Cậu lắp bắp:

– Cậu… cậu nói gì cơ?

Tôi dựa vào thành giường, mặc cho gió sáng sớm lùa qua cửa sổ, khẽ khàng đáp:

– Tôi nói là… cậu được đi rồi đấy.

Tôi ngừng một nhịp rồi nói thêm, giọng vẫn đều đều:

– Cậu muốn gọi công an thì cứ gọi. Tôi vẫn ở đây, không chạy đi đâu. Còn nếu cậu chỉ muốn làm bạn, thì cũng được… Tôi không ép nữa đâu.

– Giờ cậu tự do rồi. Thật đấy. Đi đi.

Nói xong, tôi xoay người bỏ ra ngoài, không quay đầu lại, cũng chẳng buồn xem biểu cảm của Tống Trừng Miên là gì — sợ nhìn rồi lại mềm lòng, lại muốn giữ cậu ở lại.

Đến tối, tôi lững thững quay về nhà.

Căn phòng trống trơn.

Tống Trừng Miên đã đi rồi.

Cậu ấy đi, mặc chính bộ đồ tôi từng mua cho. Bộ đó cậu bảo mặc không quen, vậy mà giờ lại chọn mang theo.


Sáng hôm sau, còn đang mơ màng chưa kịp tỉnh hẳn, tôi đã bị gọi dậy bởi cú điện thoại của thằng em họ – Ngụy Kiến Sinh.

Nó nói tỉnh bơ:
– Em đang trên xe rồi đấy, tí nữa chị nhớ ra ga đón em nhé! Đừng có quên đấy!

Tôi giật nảy người, vội vàng vơ quần áo, đánh răng rửa mặt trong tốc độ ánh sáng, rồi bắt taxi phóng thẳng ra ga.

Mới tầm hơn mười giờ, thằng bé đã lững thững đi ra khỏi cổng ga, đúng giờ như báo thức.

Vừa gặp, nó lao vào ôm tôi một cái rõ chặt, suýt thì làm tôi ngã ngửa ra sau.

Tôi vỗ vỗ lưng nó, nhìn lên cái mặt cao lêu nghêu:
– Lại lớn nữa rồi, dạo này ăn gì mà cao nhanh thế hả?

Ngụy Kiến Sinh vẫn lắm mồm như hồi bé, đi đường mà mồm nó không ngừng nghỉ. Nói hết chuyện lớp đến chuyện bạn gái, còn tiện thể “bóc phốt” cả mấy ông giáo viên dạy khó tính.

Đến khi taxi dừng lại trước cửa nhà, tôi mới có cơ hội chen được vào một câu:

– Em chưa quen chỗ ở mới đâu, cứ ở tạm nhà chị vài bữa cho ấm đã nhé?

Nó chẳng phàn nàn gì, gật đầu cái rụp:
– Ở đâu cũng được, miễn là có cơm ăn ba bữa là em sống tốt!

Tôi dặn dò như mẹ trẻ dạy con:

– Ga gối, chăn màn chị mới thay cả rồi. Ở đây muốn làm gì thì làm, nhưng cấm hút thuốc, cấm thức khuya. Không nghe lời là chị gọi điện méc dì đấy!

Ngụy Kiến Sinh đưa tay lên thề sống thề chết:
– Biết rồi chị ơi, em ngoan như cún luôn!

Tôi cười khì:
– Tối nay muốn ăn gì, chị nấu cho.

Nó vỗ vai tôi cái bốp, mặt tươi như hoa:

– Chị đừng động tay động chân gì! Lần này em nấu cho chị ăn. Chị chỉ cần nói muốn ăn gì, em lo hết!

Tôi hơi sững người, ngẩng đầu nhìn nó kỹ hơn. Tự dưng nhận ra, thằng nhóc hay bám theo tôi hồi nhỏ giờ đã cao to hơn hẳn, trông cũng ra dáng đàn ông rồi.

– Ừ, thế thì chị giao phó bữa tối cho đầu bếp nhí. Để xem tay nghề của em tới đâu nào!

– Chị cứ chờ mà coi, tối nay chị phải liếm sạch nồi cho xem!


Sau khi nhắn cho mẹ biết là đã đón thằng em họ về an toàn, tôi lại chui tọt vào chăn ngủ một giấc đã đời.

Mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối mịt. Cửa phòng bị gõ cộc cộc, ngoài kia là tiếng gọi ơi ới của thằng Kiến Sinh:

– Cậu ơi! Ra ăn cơm đi, tớ nấu xong rồi!

Tôi lò dò ra khỏi phòng, nhìn mâm cơm đặt trên bàn. Vài món đơn giản thôi, chẳng cầu kỳ hoa mỹ gì cho cam.

Thằng bé hình như cũng biết tôi đang nghi ngờ nên vội vàng giải thích:

– Nhìn thì hơi… thô sơ tí, nhưng mà ăn là mê luôn đấy, cậu ạ. Đảm bảo không chê được đâu!

Tôi nhón thử một miếng nhỏ, cố tình làm mặt nghiêm túc. Ngẩng lên thấy nó đang nhìn mình chằm chằm như chờ phán quyết của giám khảo MasterChef.

Tôi cau mày, giả vờ trầm ngâm một lúc khiến mặt nó hơi tái đi vì hồi hộp, rồi mới nhẩn nha nói:

– Ừm… ngon phết đấy, tớ ưng.

Nó thở phào như vừa trút được gánh nặng nghìn cân, rồi nhanh nhảu đẩy thêm bát đĩa về phía tôi:

– Thế thì nếm luôn mấy món này đi, món tủ của tớ cả đấy!

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, không to nhưng dồn dập như đang sốt ruột lắm.

Tôi đứng dậy, ra hiệu cho Kiến Sinh đi mở. Vừa mở cửa, tôi đã nghe thấy giọng của ai đó rất quen:

– Cậu… cậu là ai? Thẩm Hinh đâu rồi?

Thằng bé không vừa, đáp lại liền:

– Tôi còn chưa hỏi anh là ai cơ mà? Có việc gì thì nói đi!

Tôi thở dài, đứng dậy đi ra:
– Kiến Sinh, vào ăn cơm đi, để tớ lo.

Nó liếc qua tôi rồi quay lại nhìn Tống Trừng Miên một lượt từ đầu tới chân, sau đó gật gù đi vào, để lại tôi với người vừa xuất hiện.

Tôi ngẩng đầu nhìn Trừng Miên:
– Cậu đến đây làm gì đấy? Có chuyện gì à?

Cậu ấy cau mày, hỏi lại ngay:
– Cậu ta là ai?

Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt cậu hiện rõ… ghen, hay gọi đúng hơn là tức.

Tôi nhún vai, giọng dửng dưng:
– Có liên quan gì đến cậu đâu?

Cậu bối rối, lúng túng một lúc rồi lắp bắp:
– Tớ… tớ hình như để quên đồ gì đó ở đây… nên quay lại tìm.

– Ờ, thế thì vào tìm đi.

Tôi mở cửa, đứng sang một bên cho cậu bước vào.

Trừng Miên lặng lẽ đi vào phòng ngủ, còn tôi thì quay về bàn ăn tiếp bữa với thằng em.

Hơn mười phút sau, cậu bước ra, mặt mũi trắng bệch như vừa bị ai dọa ma.

Tôi hỏi:

– Tìm thấy chưa?

Cậu lắc đầu, mắt lại dán chặt vào mâm cơm trên bàn.

Ngụy Kiến Sinh bỗng bật cười, vỗ trán:

– Ối dồi, hóa ra là bạn của cậu Hinh à? Bạn cậu thì cũng là bạn tớ! Cậu chưa ăn gì đúng không? Vào đây ăn cùng cho vui!

Trừng Miên nắm chặt tay, khựng lại một chút rồi từ từ nói bằng cái giọng nghèn nghẹn:

– Không cần đâu… tớ không đói…


Thằng Ngụy Kiến Sinh đang học lớp 12.

Nó kém tôi một tuổi, lần này mò sang đây là để “xả stress” cuối cấp.

Học hành căng như dây đàn, đầu óc lúc nào cũng quay như chong chóng, nên tôi bảo thôi thì cho nó nghỉ xả hơi ít hôm, lấy lại tinh thần.

Tiện mai tôi không có tiết, định dắt nó đi dạo quanh trường cho khuây khoả.

Tôi hỏi nó có muốn đi không, chưa dứt câu nó đã gật đầu cái rụp như gà mổ thóc.

Thế là sáng hôm sau, hai đứa lò dò kéo nhau đến trường.

Nói thật, tôi học bao năm mà chưa bao giờ rảnh rang đi dạo quanh trường cho tử tế.

Hai đứa cứ thế lững thững đi trong sân trường, nắng sớm xuyên qua tán cây, rơi từng vệt vàng xuống người, ấm áp mà dễ chịu vô cùng.

Trường thì rộng mênh mông, đi bộ hơn tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết được cái sân.

Thằng Kiến Sinh bắt đầu giở trò lười, vừa đi vừa ngả ngốn dựa luôn lên vai tôi:

– Cậu ơi… tớ mỏi chân quá, không đi nổi nữa rồi…

Tôi lườm nó, cố gắng đẩy ra nhưng nó cứ bám riết lấy vai tôi như đỉa đói.

– Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con! Đứng thẳng dậy cho tớ nhờ, đừng để tớ phát cáu!

Tôi đang định thúc cùi chỏ cho nó biết mặt thì bỗng nó giật bắn người, đứng phắt dậy. Tôi cũng ngẩng đầu lên theo phản xạ… thì thấy Tống Trừng Miên đang đứng đằng trước từ lúc nào.

Cậu ấy nhìn tôi, môi mấp máy, như định nói gì đó lại thôi.

Cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn khàn:

– Tớ… tớ có thể nói chuyện riêng với cậu một lát được không?

Tôi quay sang dặn Ngụy Kiến Sinh:

– Đứng yên đây đợi tớ. Đừng có chạy lung tung. Tớ quay lại ngay!

Nó gật đầu cái rụp, còn tranh thủ đuổi tôi đi:
– Biết rồi, đi nhanh rồi về nhé!

Tôi theo Trừng Miên ra ngồi ghế đá, chưa kịp hỏi gì thì cậu ấy đã nhíu mày, khẽ nói:

– Cái cậu con trai lúc nãy… nhìn qua là biết còn trẻ, chắc tính khí cũng bốc đồng. Mà mới quen nhau vài hôm đã… đã thân mật như thế…

Tôi cười khẽ, hiểu ngay là cậu đang ghen, chỉ là chưa chịu nhận.

Tôi liền làm mặt nghiêm, ra vẻ lạnh lùng:

– Em ấy đủ tuổi rồi, năm nay thi đại học, mà là thi vào chính trường này đấy. Tớ tin nhân phẩm em ấy. Hơn nữa… tớ cũng khá thích em ấy.

– CÁI GÌ? Cậu thích cậu ta á?!

Tống Trừng Miên như bị sét đánh ngang tai, mặt mày không giấu nổi vẻ hoảng hốt.

– Đúng thế. Dù sao cậu cũng đâu thích tớ. Chẳng lẽ tớ thích người khác cũng không được?

Tôi nói dứt câu, đứng dậy quay lưng bỏ đi.

Trừng Miên đứng yên như pho tượng. Người cậu gầy hơn trước, dáng đứng cúi nhẹ như chỉ cần gió thổi là bay.

Lúc tôi quay lại, thấy Kiến Sinh vẫn đang đứng loanh quanh chỗ cũ, ngóng ngang ngóng dọc.

Thấy tôi, nó liền chạy tới, hạ giọng hỏi nhỏ:

– Cái anh lúc nãy là ai đấy? Em thấy dạo này anh ấy cứ tìm cậu suốt?

Tôi khẽ lắc đầu, tóc bị gió lay lất phất:

– Không có gì cả, không liên quan.

Nó quay đầu liếc lại phía sau, rồi thình lình khoác tay qua vai tôi:

– Anh ấy lại đến kìa, mình đi nhanh còn kịp!

Tôi bước theo thằng em, mà trong đầu vẫn văng vẳng tiếng lòng của Tống Trừng Miên:

【Hinh Hinh không cần mình nữa thật à? Cậu ấy… thích người khác rồi sao?】

【Mình buồn thật đấy. Mình không muốn xa cậu ấy…】

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, giọng nói trong lòng ấy cũng mờ dần… cho đến khi chẳng còn nghe thấy gì nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.