Trêu Ghẹo

Phần 1



 

Năm ấy, cái năm tôi “láo toét” nhất, tôi đã bí mật nhét mấy tờ giấy tỏ tình vào cặp lũ tôi không ưa, kiểu như “mày ghét tao thì tao cho mày biết yêu khổ thế nào.”

Trong thư, tôi còn bày trò hẹn tụi nó ra sân trường gặp “người thương”. Kết quả là mấy đứa dại dột ra thật, bị thầy hói đi ngang qua túm cổ áo, mắng cho một trận vì cái tội yêu đương sớm, rồi lôi đi làm gương.

Còn tôi thì nép ở một góc, tay bịt miệng, cười rúc rích như ranh con.

Ai dè đang hí hửng thì bị túm cổ áo giật ngược ra đằng sau.

Trước mặt tôi là Thẩm Lâm An – hotboy lạnh lùng kiệm lời, mặt cau như bánh đa ngâm nước:
“Cậu viết thư cho người khác, sao không viết cho tôi?”


1.

Tối hôm đó, đang giờ tự học, thì cái sự đời oái oăm xảy ra—mất điện.

Cả lớp chìm vào màn đêm mù mịt. Không đứa nào chịu ngồi yên.
Người hò hét, người gõ bàn gõ ghế, mấy đứa tinh quái thì bắt đầu chạy rầm rầm, như mở hội làng.

Tôi đang lần mò tìm cái bút thì cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào lưng.
Chưa kịp quay lại thì một luồng khí mát rượi phả vào ngực—cúc áo ngực bị ai đó mở tung.

Đầu tôi đơ luôn trong vài giây. Không kịp nghĩ ai là thủ phạm.

Áo mùa hè thì mỏng, kiểu gió thổi mạnh cái là dính người, giờ còn bị bung cúc thì coi như… trắng án luôn.

Tôi theo phản xạ ôm chặt lấy ngực, cúi gằm mặt xuống cố cài lại cái cúc… mà trớ trêu thay, nó nằm phía sau.

Vừa thò tay vào trong áo mò mò cài lại, thì… pặc! đèn sáng trở lại.

Cả lớp im bặt được đúng ba giây.

Rồi giọng chua loét vang lên từ cuối lớp:
“Viên Viên, cậu đang làm cái gì đấy?”

Là hắn – Thẩm Lâm An.

“Viên Viên” là biệt danh hắn đặt cho tôi, vì bảo mặt tôi tròn tròn như cái bánh bao chay.

Nhưng hắn thì đâu có dừng ở cái mặt.
Một lần nói chuyện sau lưng, hắn cười cợt:
“Gọi là Viên Viên, vì cái gì của cô ấy chả tròn…”

Cái lũ bạn cùng hội thì thêm mắm dặm muối, giơ tay huơ huơ trước ngực làm tôi chỉ muốn độn thổ.

Từ đó, cái biệt danh nhục nhã ấy dính vào tôi, đến mức nhiều đứa quên luôn tên thật.

Tôi vừa thẹn, vừa điên. Nhưng chưa kịp phản ứng, thì đám con trai trong lớp đã bắt chước hắn, ôm ngực giả bộ hét:
“Ối giời ơi, phi lễ! Phi lễ!”

Tiếng cười hô hố vang khắp phòng. Ánh mắt nhìn tôi vừa hả hê vừa thèm khát.

Tôi chỉ muốn lao tới bịt mồm chúng nó lại, nhét cả đống tiếng cười ấy xuống bụng.

Cúc áo thì vẫn chưa cài xong, cứ đung đưa như muốn trêu ngươi. Ngực thì như muốn… vượt ngục.

Nhục ê chề.

Không kiềm chế được nữa, tôi cầm quyển sách dày cộp đập thẳng vào đầu Thẩm Lâm An cho bõ tức.

Ngay từ lúc hắn gào tên tôi lên, tôi đã biết chính hắn là thủ phạm. Chắc hắn mò đến sau lưng tôi lúc hỗn loạn, giở trò lưu manh.

Cả lớp nín thở. Ai nấy nhìn tôi như xem phim hành động kịch tính.

Tôi đảo mắt tìm mấy bạn nữ thân quen, mong được giúp, nhưng ai cũng lảng tránh như sợ dính đạn lạc.

Đang lúc tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống, thì…

Một chiếc áo khoác đột ngột phủ lên vai tôi.

 

Người đưa áo cho tôi là Hứa Gia Tùy.

Anh vừa từ văn phòng về, lững thững bước vào lớp. Dưới ánh mắt tò mò như đèn pha ô tô của cả đám, anh không nói chẳng rằng, rút cái áo khoác đồng phục treo ở ghế, nhẹ nhàng đắp lên người tôi như phủ lên một nỗi xấu hổ đang bốc khói.

Cái áo rộng thùng thình, che được thân hình đang run lên vì tức, vì ngượng, vì bẽ bàng của tôi.

Tôi nhìn anh một cái, cảm kích đến nghẹn họng, hai tay ôm chặt ngực như ôm quả bom sắp nổ, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra nhà vệ sinh như ma đuổi.

Nước mắt tôi rơi đúng lúc vừa bước qua cửa lớp. Cay, mặn, và đầy ấm ức.

Tôi căm thằng Thẩm Lâm An.

Đây không phải lần đầu tiên hắn giở cái trò tiểu nhân để làm tôi mất mặt.

Hồi tôi đến tháng, đang yên đang lành thì hắn mò vào cặp tôi, lôi ra gói băng vệ sinh, rồi dán to tướng lên bảng như kiểu khoe chiến tích.

Hắn cười sằng sặc như thể vừa phát hiện ra châu báu, còn tôi thì mặt đỏ như gấc, chỉ muốn độn thổ.

Tôi không hiểu tôi mắc nợ gì hắn. Tôi với hắn có thù oán kiếp trước chắc?

Rõ ràng từ đầu năm đến giờ, số câu tôi nói với hắn còn chưa đầy hai tay đếm hết.

Tôi vốn bình thường đến độ nếu có hòa vào đám đông thì cũng chìm như cục đá rơi xuống ao làng. Ấy thế mà không hiểu sao vẫn cứ bị hắn nhằm vào.

Tôi từng thử mách thầy cô. Mà đời đâu đơn giản thế.

Thầy chủ nhiệm – ông chú ngoài năm mươi, mặt mũi đạo mạo, râu mép tỉa gọn – chỉ nhíu mày rồi bảo:
“Ruồi không đậu trứng lành đâu em ạ. Cả lớp bao nhiêu đứa con gái, sao chỉ có em bị nó chọc?”

Tôi đi ra khỏi phòng giáo viên, lòng vừa buồn vừa ấm ức thì lại nghe ông ấy tán chuyện với mấy thầy cô khác:

“Con gái thời nay cứ ăn mặc lả lơi, xong lại trách con trai trêu. Nó mà đoan chính thì ai để ý?”

Nghe mà máu trong người tôi sôi lên sùng sục như nước luộc bánh chưng.

Từ đấy, mấy bạn nữ trong lớp cũng bắt đầu xa lánh tôi.
Chắc sợ dây vào tôi lại bị vạ lây, bị lũ con trai đem ra làm trò đùa tiếp theo.

Có mấy đứa còn độc miệng đến mức, thấy tôi bị hắn chọc phá thì cười khẩy:
“Nhìn Giang Chi làm ra vẻ giận dữ thế, chứ chắc bên trong khoái chí lắm!”

Tôi giận đến run người. Rõ ràng toàn là con gái với nhau, sao không hiểu cho nhau thì thôi, lại còn xát muối vào lòng?

Tôi ghét họ. Nhưng người tôi ghét nhất vẫn là Thẩm Lâm An.

Tất cả bắt đầu từ hắn.

Vào nhà vệ sinh, tôi vừa chỉnh lại cúc áo ngực, vừa rửa mặt bằng nước lạnh cho bớt nóng bừng.

Nước mát thấm vào da, nhưng không rửa trôi được nỗi tức tối trong lòng.

Và lúc ấy, trong đầu tôi… le lói một ý nghĩ: Phải trả thù.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.