Tôi vừa lò dò quay lại lớp, chưa kịp thở thì cả phòng đã quay lại nhìn tôi như thể tôi mọc thêm cái sừng trên đầu.
Thằng Thẩm Lâm An thì nhìn tôi chằm chằm, mắt không thèm chớp. Nhìn kiểu như tôi nợ nó mấy bữa bún đậu chưa trả.
Tôi bối rối đi về phía chỗ Hứa Gia Tùy, định bụng trả lại cái áo khoác.
Thế là cả lớp đồng loạt ồ lên, kèm theo vài tiếng huýt sáo nghe mà muốn độn thổ. Đúng là cái lũ ăn no rửng mỡ.
Tôi giật mình rụt tay lại, lí nhí nói như mèo kêu: “Thôi… đợi mai tôi giặt sạch rồi trả cậu nhé.”
Hứa Gia Tùy vẫn bình thản như không, giữa cái không khí nhốn nháo ấy, anh nhẹ nhàng nhận lại áo:
“Không cần đâu.”
Nói thật, Hứa Gia Tùy mới chuyển trường nhưng đã khiến cả trường rung rinh. Trai thì ghen, gái thì đổ. Nam thần mới nổi, đá văng Thẩm Lâm An khỏi top 1 trong vòng một nốt nhạc.
Anh ta đẹp trai kiểu không cần gồng: mắt đào hoa, con ngươi nhạt màu như nước hồ, dưới mắt lại có nốt ruồi lệ trông vừa buồn vừa lãng mạn như thơ tình học trò.
Dáng người thì cao ráo, mặc cái bộ đồng phục nhìn phát chán của trường mà vẫn đẹp như bước ra từ phim Hàn.
Mà lại còn học giỏi. Trai đẹp, học giỏi, mặt lạnh như tiền – combo quá đáng mà đời ít khi cho một người.
Cái kiểu lạnh lùng của anh ta mới ghê. Người ta mà bị anh nhìn kiểu “ngó qua như nhìn thùng rác”, đảm bảo tự thấy mình vô hình.
Thế nên tôi, vốn không thích ăn dưa hấu với dưa lê, luôn giữ khoảng cách.
Ấy vậy mà, anh lại là người giúp tôi. Trên đời vẫn còn người lạ tốt bụng, ai mà ngờ!
Bọn con trai bu quanh Thẩm Lâm An bắt đầu lắm mồm, chọc ngoáy:
“Ối dồi ôi, cái áo chắc thơm mùi Viên Viên lắm đấy!”
“Nam thần Hứa thử ngửi xem nào, xem có thơm mùi sữa tắm hương đào không? Hahaha!”
Tôi vừa nghe vừa muốn độn xuống tầng hầm.
Thẩm Lâm An đùng đùng đá mạnh vào ghế, mặt hằm hằm như muốn cắn người:
“Câm mồm đi! Lắm chuyện!”
Tiếng cười tắt cái rụp, cả đám im như thóc lép.
Hắn liếc tôi một cái, kiểu như liếc cho có, rồi quay mặt đi ngay. Tôi không hiểu là hắn đang ghen, tức, hay lại nổi hứng điên. Cũng chẳng buồn tìm hiểu.
Tôi chỉ khẽ nói cảm ơn Hứa Gia Tùy, rồi quay về chỗ ngồi.
Tưởng yên rồi, ai dè từ phía sau có giọng nhỏ mà cố tình vừa đủ cho tôi nghe thấy:
“Nhìn cô ta được mấy thằng để ý, chắc sướng rơn trong bụng rồi còn gì.”
Không cần quay lại cũng biết đấy là giọng Lý Văn Đình – cái giọng the thé như kèn báo động.
Cô này mê Thẩm Lâm An như điếu đổ, nên ghét tôi ra mặt cũng dễ hiểu. Còn góp phần lớn trong cái sự cô lập của tôi ở lớp.
Tôi không thèm để tâm. Đời này tôi ghét nhất mấy đứa nghĩ mình là nữ chính trong phim thần tượng.
Chỉ lặng lẽ lôi tờ giấy thư tình trong ngăn bàn ra, thêm vào một cái tên mới, nắn nót từng chữ:
Lý. Văn. Đình.
Kế hoạch trả thù, nâng cấp rồi nhé!
Sáng hôm sau, tôi mò đến lớp sớm tinh mơ, còn gà gáy cũng chưa dậy.
Lớp học vắng hoe, tịnh không một bóng người, chỉ có mỗi tôi với mấy cái bàn ghế câm như hến.
Tôi lôi xấp thư tình đã cày cuốc suốt đêm qua, hí hoáy nhét từng lá vào ngăn bàn lũ bạn chí cốt của Thẩm Lâm An.
Không giấu giếm gì cho mất công — tôi đặt ngay chỗ dễ thấy, chỉ cần ngáp một cái là tay cũng quơ trúng.
Nói thật, vì mấy cái lá thư sến sẩm này mà tôi phải thức trắng cả đêm. Đầu thì gật lên gật xuống như gà mổ thóc, miệng thì cứ rủa thầm:
“Đúng là điên! Không biết xấu hổ còn chơi trò viết thư tay!”
Mà không viết sao được, kế hoạch trả thù phải chỉn chu. Tôi gồng mình nhập vai một “nàng thơ si tình”, viết mỗi thằng một bức, không thiếu nét nào.
Trong thư, tôi ngọt ngào hẹn từng đứa ra sân trường, giờ ra chơi gặp mặt. Mặt trời còn chưa lên mà tôi đã hóa thân thành “chân ái giấu mặt” rồi đấy.
Xong xuôi, tôi nhẹ nhàng đặt một phần bánh mì sữa lên bàn Hứa Gia Tùy. Coi như quà cảm ơn vụ hôm qua. Dù gì thì cũng phải biết điều, đúng không?
Tôi vừa đặt xong, chưa kịp rút lui chiến lược thì… bốp! Đâm đầu ngay vào Hứa Gia Tùy ngoài cửa lớp.
Đúng là trời không thương tôi mà. Chắc ông Trời cũng hóng drama.
Tôi hơi giật mình, lí nhí chào:
“Chào cậu…”
Anh ấy lướt mắt vào bàn, thấy hộp sữa với cái bánh mì vẫn còn nguyên trên đó:
“Cậu tặng à?”
Tôi gật đầu như gà mắc tóc:
“Ờ… Cảm ơn cậu chuyện hôm qua.”
Anh ta cầm hộp sữa, tay kia cầm bánh mì, nhìn mặt có vẻ vui ra trò, khoé miệng cong cong — kiểu cười vừa đủ để người ta lịm tim.
“Không có gì,” anh nói nhẹ tênh như mây gió.
Tôi ngó nghiêng xung quanh, rồi kéo nhẹ tay áo anh, thì thào:
“Cậu giả vờ như không biết gì nhé. Đừng nói ai cả…”
Ai dè anh lại nhíu mày, nhìn tôi như đang đánh đố:
“Cậu không muốn người khác biết cậu tặng tôi bữa sáng à?”
Thật sự là không. Tôi mà để Thẩm Lâm An với cái đám rỗi việc của hắn biết, thể nào cũng lôi Hứa Gia Tùy vào vũng bùn chung với tôi. Mà anh thì đã giúp tôi rồi, tôi không nỡ.
Tôi mím môi, mắt long lanh nhìn anh như con cún con xin xương:
“Làm ơn nhé…”
Anh thở ra một hơi, lại trở về dáng vẻ “lạnh lùng đẹp trai khó gần”, giơ hai ngón tay trắng trẻo thon dài lên:
“Thêm hai ngày nữa. Mang bữa sáng đến. Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.”
Tôi gật đầu như gà được thóc. Hai ngày ăn sáng đổi lấy một bí mật – quá hời!
Tôi còn chủ động hỏi:
“Nếu ngày mai cậu thích ăn gì thì cứ nói trước với tôi. Tôi mang theo.”
Anh ta gật gù:
“Ừ, để tôi nghĩ đã rồi báo cậu.”
Lạy hồn, nói chuyện với người đẹp mà cứ như ký hợp đồng mua bán. Nhưng thôi, vì kế hoạch lớn, tôi chấp hết!
Giờ hẹn trong thư là sau tiết tự học buổi tối.
Cả ngày hôm đó, tôi ngồi học mà lòng như ngồi trên đống lửa, thấp tha thấp thỏm như vừa trộm đồ nhà hàng xóm xong chưa kịp phi tang.
Tôi giả vờ ôn bài, nhưng mắt thì đảo như rang lạc, soi từng đứa nhận được thư. Thấy đứa nào mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch là tôi hí hửng trong bụng.
Thẩm Lâm An hôm nay lạ lắm. Mặt mày hớn hở như vừa trúng số. Cả buổi không thèm cà khịa tôi một câu, đi qua còn ném cho tôi cái nhìn kiểu “cá đã cắn câu”, miệng nhếch mép cười, nghe rõ hai tiếng “hừ hừ” mà tôi suýt nghẹn nước lọc.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên cái “ting”, mấy tên kia như bị gắn lò xo vào mông, nháo nhào nhét sách vở rồi phóng như bay ra cửa.
Tôi thì từ tốn, bước thong dong như bà cụ đi chợ, vì kịch hay còn ở phía sau.
Đợi lớp học vắng tanh, tôi mới móc điện thoại ra, bấm số quen thuộc gọi cho thầy giám thị.
“Thầy ơi, em thấy có mấy bạn đang hẹn hò yêu sớm ở sân trường ạ!”
Xong việc, tôi chọn một chỗ kín đáo, vừa đủ để soi rõ toàn cảnh sân trường, vừa đảm bảo không bị ai phát hiện. Gọi là góc quan sát chiến lược.
Ban đêm, sân trường thường yên ắng, gió hiu hiu, lá cây xào xạc. Nhưng hôm nay thì khác. Nhờ mấy bức thư tình “đi vào lòng người” của tôi, nơi ấy đông như hội, toàn là mặt mũi mấy đứa tôi ghét cay ghét đắng.
Thẩm Lâm An đứng chễm chệ giữa sân, dáng vẻ như cây cột cờ quốc gia, mắt láo liên, lòng rõ là đang hồi hộp chờ crush tới.
Lý Văn Đình cũng mò tới, mặt mũi hớn hở như vừa được tặng sổ đỏ.
Tôi đã giả danh Thẩm Lâm An để viết thư tình cho cô ta – nét chữ nắn nót, lời lẽ ngọt như mía lùi, bảo sao không tin!
Vừa thấy Thẩm Lâm An đứng đó, cô ta sướng rơn, cười tít cả mắt, tay vuốt tóc, bước đi như chim công xoè đuôi, rõ là đắc ý.
Thế nhưng đời không như mơ.
Vừa tới gần, Thẩm Lâm An đã cau mày như bị ăn phải ớt:
“Cậu đến đây làm gì?”
Lý Văn Đình mặt đỏ như quả cà chua chín, ngượng ngùng nói:
“Thì… không phải cậu gửi thư bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tớ sao?”
Nói rồi lôi từ trong túi ra bức thư với cái tên “Thẩm Lâm An” viết rõ ràng nét căng. Giơ lên trước mặt hắn, mắt lấp lánh hy vọng.
Thẩm Lâm An nhìn thư xong, mặt tái như tàu lá chuối gặp sương, tay run run, miệng lắp bắp. Rõ là không ngờ mình lại “tự viết thư tỏ tình” lúc nào không hay.
Lý Văn Đình vẫn mơ mộng:
“Có phải… cậu cũng thích tớ không…”
Chưa kịp thốt hết câu, xoẹt! — ánh đèn pin sáng rực rọi thẳng vào hai đứa.
Thầy giám thị hói đầu, tay cầm đèn pin, quét một vòng như đang rà bom. Giọng ông vang lên như tiếng trống làng:
“Các anh các chị ra đây làm gì đấy hả? Giờ này là giờ nào rồi?!”
Một loạt đứa từng hùa theo Thẩm Lâm An bắt nạt tôi cũng bị tóm gọn, đứng im như tượng, không đứa nào dám hé răng.
Còn tôi thì nấp trong góc tối, nhét tay vào túi áo, cười tủm tỉm. Gọi là “ác giả ác báo”, mà lần này báo hơi nhanh.
Nhìn mấy gương mặt tái mét như tàu lá chuối héo của bọn kia, tôi suýt nữa thì phì cười thành tiếng. Phải cố lắm mới không cười toáng lên làm hỏng mất màn kịch cuối.
Cả lũ chúng tôi đều là học sinh lớp 12, mà thầy giám thị thì khỏi nói – cứ nhắc đến chuyện yêu đương sớm là ông ấy nổi khùng như sấm mùa hè. Thế nên bị tóm sống thế này, có giời cũng không cãi chày cãi cối được.
Mách lẻo thì đúng là cái trò không lấy gì làm vẻ vang.
Nhưng mà… được làm một “con gián nhọ” để đâm lại mấy kẻ từng bắt nạt mình, cảm giác nó… sướng đến lạ. Trong lòng tôi, một cơn sung sướng dâng lên ngùn ngụt như nước sôi để quên trên bếp.
Vừa xem hết màn hay, tôi định quay người rút êm cho gọn.
Ai dè, sau lưng vang lên một giọng nói, hơi pha chút trách móc nhẹ nhàng:
– Hoá ra… cậu gửi cho họ toàn là thư tình thật à?
Tôi giật mình quay lại. Là Hứa Gia Tùy – cậu bạn học ít nói, hay ngồi sát cửa sổ, người mà ánh nắng chiều chiếu vào cũng phải né.
Đôi mắt đào hoa của cậu ấy ánh lên vẻ gì đó là lạ, buồn buồn như kiểu vừa biết mình là nam phụ.
Tôi không ngờ Hứa Gia Tùy lại lù lù xuất hiện vào lúc này. Đầu óc hoảng hốt, tôi lùi lại mấy bước, đứng như trời trồng rồi lắp bắp:
– H-H-Hứa… Hứa bạn học, sao cậu lại ở đây?
Cậu ta nhướng mày, liếc về phía sân trường đang rối ren như chợ làng:
– Thế còn cậu? Giang Chi, sao lại trốn ở đây làm trò mèo gì?
Cảm giác bị bóc trần đúng ý đồ, tôi cúi đầu, mặt đỏ bừng như quả gấc, lòng rối như tơ vò. Tự dưng thấy mình như con chuột cống bị lôi ra phơi nắng, nhột kinh khủng.
Tay siết chặt thành nắm, móng tay bấu cả vào lòng bàn tay mà chẳng thấy đau. Chắc vì đang ngượng đến độ tê liệt cảm giác rồi.
Bỗng nhiên, Hứa Gia Tùy thở dài một tiếng, rồi cầm lấy bàn tay tôi đang thõng xuống.
Anh nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt, vừa làm vừa lẩm bẩm:
– Được rồi, đừng tự hành mình nữa, tay sắp bật máu rồi kia kìa.
Tôi há hốc miệng, nhìn anh ngạc nhiên. Không hiểu sao, cái chuyện nhỏ xíu như vậy mà anh cũng để ý.
Anh cúi xuống, nhìn dấu hằn sâu đỏ trên tay tôi, rồi nhẹ nhàng thổi nhẹ vào đó.
Hành động nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến lòng tôi chao đảo.
Rồi như nhận ra mình vừa làm gì đó “hơi lố”, anh khựng lại, buông tay ra rồi nói:
– Xin lỗi, tôi hơi đường đột.
Tôi vội lắc đầu, ra hiệu không sao, nhưng trong lòng thì lộn xộn như nồi lẩu thập cẩm.
Chưa kịp nghĩ thông, anh lại lên tiếng, giọng rất nghiêm túc:
– Chưa được phép mà tự ý nắm tay con gái là thất lễ. Dù với bất kỳ lý do gì cũng là không nên. Đây là lỗi của tôi. Tôi phải xin lỗi cậu.
Tôi đứng im, đầu óc trống rỗng, bỗng dâng lên một cảm giác kỳ cục.
Không hiểu sao, lời xin lỗi ấy lại khiến tôi thấy… biết ơn.
Chỉ là cái nắm tay thôi, có gì to tát đâu. Nhưng sự nghiêm túc của anh khiến tôi cảm thấy mình vừa tỉnh ra sau một giấc ngủ dài.
Thật ra, tôi mới là người sai trước.
Tôi và Hứa Gia Tùy vốn chẳng thân thiết gì. Nói cho đúng, đến bạn học cũng chưa chắc đã gọi là thân. Chỉ là vài câu chào hỏi xã giao, vậy mà hôm nay tôi kéo anh vào chuyện không đầu không cuối của mình.
Đột nhiên bị người khác nắm tay, dù không ghét, nhưng đúng là có chút… sợ.
Lời xin lỗi của anh như một gáo nước lạnh, khiến tôi tỉnh mộng.
Hoá ra, đây mới là cách một người con trai nên cư xử – không vì thân mật mà vượt quá giới hạn.
Những hành động tưởng như vô hại, lại chính là cách người ta vô tình không tôn trọng nhau.
Chỉ là, tôi không biết từ bao giờ, mình đã quen với cái kiểu “không sao đâu” đến mức quên mất rằng, có sao đấy.