Trêu Ghẹo

Phần 3



 

Tôi cũng làm bộ nghiêm túc như Hứa Gia Tùy, gật gù trịnh trọng tha thứ, mặt nghiêm như đang ký hiệp ước hoà bình.

Rồi tôi nhanh như chớp nêu điều kiện:

– Thế… cậu cho tôi mượn vở ghi chép được không?

Ai chứ Hứa Gia Tùy mà cho mượn vở thì đúng là quý hơn vàng. Người ta học giỏi mà, vở học bá, mỗi dòng chữ như ánh sáng soi đường.

Hứa Gia Tùy hơi khựng lại, mặt ngập ngừng:

– Vở của tôi chữ… xấu lắm. Sợ cậu nhìn vào còn đau mắt thêm.

Nghe mà tim tôi chùng xuống như vừa bị giật mất cái bánh bao nóng. Thất vọng toàn tập.

Tôi thì học chẳng giỏi giang gì cho cam. Bao lần lên lớp mà đầu óc bay lơ lửng như mây mùa thu, tất cả là do cái vụ lằng nhằng với Thẩm Lâm An gây ra. Bài thì không vào đầu, điểm thì cứ tụt dốc không phanh.

Giờ sắp thi đại học đến nơi, mà điểm số của tôi còn chưa ngấp nghé nổi cái mức để xét tuyển. Đến khổ!

Vì thế nên mới liều mặt đi xin vở của cậu ta chép lại, mong vớt vát tí kiến thức.

Nhưng rồi anh ta khẽ nhếch môi, mặt đầy ẩn ý như vừa nghĩ ra kế gì đó hay ho:

– Thế này nhé… tôi vừa sai một chuyện, giờ để chuộc lỗi, tôi tình nguyện dạy thêm cho cậu. Giang Chi, cậu thấy có đáng để cho tôi một cơ hội không?

Lúc ấy có cơn gió nóng ban đêm thổi qua, tóc tôi bay bay, áo sơ mi của anh khẽ phảng phất mùi nước giặt sạch sẽ. Tự dưng thấy tim đập hơi nhanh.

Tôi cười toe:

– Vậy thì… mong cậu chỉ giáo nhiều nhiều nhé!

Anh nhướng mày, khóe môi cong cong như trêu:

– Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó. Sáng mai, đừng quên bữa sáng của tôi đấy, Giang Chi!

Tôi bật cười. Ừ thì bữa sáng thôi mà.

Có người học giỏi kèm riêng cho, lại còn giữ bí mật giúp mình, thế là quá lời rồi. Mời bữa sáng, tính ra vẫn lời to.

Huống chi, đúng như anh ta nói: ai làm việc nấy. Anh giúp tôi học, tôi nuôi anh buổi sáng. Cân cả đôi bên!

Tôi còn cẩn thận hỏi anh thích món gì, kiêng món nào, rồi ghi chép đàng hoàng tử tế như lập kế hoạch tác chiến.

Đến lúc tạm biệt, lẽ ra Hứa Gia Tùy phải đi đường ngược lại.

Thế mà, cậu ta lại đứng chắn trước mặt tôi.

Trời lúc này đã sập tối, vỉa hè chỉ còn mấy bóng đèn đường lập lòe.

Anh đứng thẳng, cúi đầu, ánh mắt chạm thẳng vào tôi:

– Khuya rồi, con gái mà đi một mình ngoài đường không an toàn. Để tôi đưa về.

Tôi định lắc đầu từ chối theo phản xạ thì anh nói thêm, giọng không nhanh, nhưng đầy kiên định:

– Tại tôi làm cậu về muộn. Giờ đường vắng, tôi chỉ yên tâm khi thấy cậu về nhà an toàn.

Nghe thế, tôi nghẹn lời. Từ chối nữa thì… cũng hơi phũ quá.


Nhà tôi nằm trong một khu dân cư cũ kỹ, tuềnh toàng ngay giữa lòng thành phố.

Muốn về tới nhà, thế nào cũng phải đi qua một cái ngõ bé xíu, ngoằn ngoèo như ruột gà.

Ngõ thì tối như hũ nút, đèn đóm chẳng có lấy một bóng, đêm nào gió thổi qua cũng thấy rờn rợn như có ai đó… đứng đợi sẵn.

Nhiều lần đi qua mà tim tôi cứ nhảy tưng tưng, run như cầy sấy.

Tôi từng nghĩ hay nhờ bố mẹ đưa đón cho đỡ sợ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi.

Bố mẹ tôi thì bận tối mặt mũi. Hai người mở một quán nướng nhỏ xíu, mà buổi tối lại là giờ đông khách nhất. Than nướng đỏ rực, thịt thơm lừng, ai cũng kéo đến ăn.

Tôi thì biết ý, chẳng nỡ mở mồm nhờ vả.

Tối nay, Hứa Gia Tùy đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau.

Cậu ta không nói gì. Mà thực ra, hai đứa tôi cũng đâu có thân thiết gì cho cam, nên cứ thế lặng thinh mà bước.

Đi được đoạn, tôi buột miệng hỏi cho có chuyện:

– Cậu học giỏi thế, có bí quyết gì không?

Cậu ta cũng không giấu, kể tuồn tuột mấy cách học, hết sức đơn giản mà cũng logic.

Cuối cùng, Hứa Gia Tùy dừng lại một chút, rồi nói:

– Thật ra, quan trọng nhất vẫn là thái độ. Cậu mà vui vẻ thì học mới vào, làm gì cũng hiệu quả hơn.

Nghe thì có lý thật. Nhưng…

Tôi gật đầu ngoài mặt, mà trong bụng thì rối như tơ vò.

Tất cả cũng tại cái tên Thẩm Lâm An chết tiệt kia.

Chính hắn là người khiến tôi chán đến trường.

Sáng nào đi học tôi cũng nghĩ: Không biết hôm nay hắn lại bày ra cái trò gì để trêu mình đây?

Tôi sợ hắn. Nói đúng hơn là phát hoảng.

Mỗi lần hắn liếc mắt qua, tôi cứ có cảm giác như bị rắn nhìn chằm chằm. Cả người co rúm lại.

Hắn nhìn tôi kiểu nửa thích thú, nửa hứng thú… như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy.

Tôi biết ngay, thể nào cũng có chiêu trò bẩn thỉu mới.

Tôi từng thử phản kháng.

Nhưng khổ nỗi, chẳng ai tin.

Thầy cô thì nghĩ hai đứa trêu nhau.

Bạn bè thì cười hề hề bảo: “Ơ hay, nó thích mày đấy!”

Bố mẹ tôi thì gạt phắt: “Con gái đừng nhạy cảm quá!”

Ai cũng tưởng tôi làm quá mọi chuyện.

Cơ mà đúng là, xét theo kiểu truyền thống, hắn chưa đụng vào tôi lần nào. Không vết thương, không bầm tím. Thế là không đủ “chứng cứ”.

Lại một lần nữa tôi đi qua cái ngõ tối om ấy.

Nhưng lần này khác.

Từ sau lưng, một ánh đèn pin điện thoại chiếu tới, rọi sáng cả đoạn đường.

Cái ngõ mà trước đây trông như mồm con quái vật, giờ lại thấy… bình thường.

Tôi quay lại – là Hứa Gia Tùy.

Mặt anh dưới ánh đèn chẳng còn lạnh lùng như mọi ngày nữa, mà có gì đó ấm ấm, dịu dịu.

Anh cười nhẹ, nói:

– Cậu sắp về tới rồi. Tôi rọi đèn cho cậu, đừng sợ.


Thầy giám thị bắt hết mấy đứa bị tóm hôm đó viết bản kiểm điểm.

Thẩm Lâm An thì biết ngay là mình bị chơi một vố đau.

Đã thế còn bị thầy giám thị mắng te tua giữa sân trường, trước mặt bao nhiêu học sinh. Nhục ơi là nhục.

Hắn tức như bò đá, mặt hằm hằm, nhất quyết không chịu viết kiểm điểm, cũng không thèm đến lớp nữa.

Mà hắn không đến trường, với tôi là một niềm hạnh phúc to đùng.

Lớp học bỗng yên ắng hẳn, không ai săm soi, không ai buôn chuyện sau lưng.

Tôi ngồi cắn bút, nhìn chằm chằm vào bài tập Vật lý như đang đọc chữ tượng hình.

Bài này tôi đọc đi đọc lại đáp án không biết bao nhiêu lần rồi, mà vẫn mù tịt như cũ.

Trớ trêu thay, giáo viên dạy Vật lý lại chính là cô chủ nhiệm.

Mà tôi thì… thú thật, chẳng ưa gì cô ấy cho cam.

Cũng là con gái với nhau, mà không hiểu sao cô ấy cứ như ghét nữ sinh ra mặt.

Lớp tôi là lớp chuyên Tự nhiên, con trai đông như quân Nguyên.

Cô chủ nhiệm thì lúc nào cũng nói đi nói lại cái câu:

– Con gái không lanh lẹ được như con trai đâu.

Nam sinh mà hỏi bài là cô vỗ tay rối rít:

– Biết không hiểu mà hỏi là giỏi, thông minh hơn đám con gái nhiều!

Nhưng nữ sinh mà hỏi thì y như rằng ăn mắng:

– Tai để làm cảnh à? Nói bao nhiêu lần mà còn hỏi lại!

Tôi trước đây thích môn Vật lý lắm, cũng vì thế mới chọn học ban Tự nhiên.

Thế mà có lần hỏi bài, cô phang cho một câu ngay giữa lớp, tôi ngượng chín mặt, chỉ muốn độn thổ.

Từ hôm đó trở đi, tôi cạch luôn, không bao giờ dám hé miệng hỏi nữa.

Lại thêm vụ lùm xùm với Thẩm Lâm An, cả lớp cũng tránh tôi như tránh tà.

Không ai buồn nói chuyện, hỏi bài thì càng không.

Thế là bài nào không hiểu thì… cứ mãi không hiểu.

Ngồi vắt óc nghĩ đến đơ cả người, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân:

– Hay là… mình không hợp học thật?

Học một mình mãi, điểm Vật lý cứ tụt dốc không phanh, như trượt cầu thang mà không có tay vịn.

Giữa lúc tôi đang vật vã với đống số má, thì bỗng thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm.

Tôi ngẩng đầu lên.

Và ngay lập tức, bắt gặp ánh mắt của Hứa Gia Tùy.

Anh không nói gì, chỉ mấp máy môi, khẩu hình rõ ràng:

– Chờ tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.