Trêu Ghẹo

Phần 4



 

Tan học, tôi thong thả thu dọn cặp sách, chậm như rùa bò.

Chờ cho cả lớp rồng rắn kéo nhau ra hết, tôi mới lò dò đứng dậy.

Hứa Gia Tùy thì tựa người vào cửa ra vào, hai tay đút túi, nhìn tôi tỉnh bơ:

– Giang Chi ơi, thời gian không chờ đợi ai đâu nha.

Anh dẫn tôi đến một quán tráng miệng be bé, trông xinh xinh mà thơm mùi bánh nướng từ ngoài cổng.

Anh hỏi tôi thích ăn gì. Tôi còn chưa kịp nghĩ xong, anh đã gọi luôn cho tôi một phần bánh ngàn lớp matcha – y như biết trước khẩu vị tôi vậy.

Lúc đến đoạn tính tiền, tôi mới lục cục móc ví thì anh đã trả xong từ đời tám hoánh.

Tôi giật mình, vội chìa tiền ra dúi vào tay anh:

– Ơ kìa, không được đâu, để anh giúp tôi học đã là quý hóa lắm rồi, sao còn để anh mời bánh nữa…

Hứa Gia Tùy nhướng mày, cười khẽ, rồi đẩy đĩa bánh matcha đến trước mặt tôi:

– Một lời xin lỗi mà chỉ nói miệng suông thì ai mà tin được. Giang Chi, cậu tha lỗi cho tôi chưa?

Tôi nghiêm túc cầm thìa nhỏ, xúc một miếng bánh bỏ vào miệng.

Vị ngọt thanh mát tan ra, mềm mượt như tan chảy luôn cả cái giận dỗi mấy ngày trước.

Tôi gật gù, cười toe:

– Ngon thật. Tha thứ rồi nha, Hứa bạn.

Anh cong môi cười nhạt:

– Cậu thích là được.

Bánh ngàn lớp matcha đúng là ngon tuyệt vời ông mặt giời.

Tôi cũng không biết anh mò đâu ra cái quán vừa xinh, vừa yên tĩnh lại có đồ ăn ngon thế này.

Chúng tôi ngồi trong một góc nhỏ, kín đáo, tránh làm phiền ai, mà cũng chẳng ai làm phiền được mình.

Những bài tập Vật lý sáng nay làm tôi muốn chui đầu vô gối khóc, vậy mà qua miệng Hứa Gia Tùy, lại dễ hiểu như uống nước lọc.

Anh giảng vắn tắt thôi, mà nói câu nào là tôi hiểu liền câu đó.

Những suy nghĩ rối như mớ bòng bong trong đầu tôi, được anh từ từ gỡ ra, nhẹ tênh như tháo dây giày.

Có đoạn nào tôi ngơ ngác chưa hiểu, anh cũng chẳng hề cáu gắt hay sốt ruột.

Trái lại, anh kiên nhẫn giảng lại từng chút, như thể giảng cho một… đứa lớp dưới mà vẫn dịu dàng vô cùng.

Ánh đèn vàng trong quán chiếu lên mặt anh, làm cả gương mặt như dịu đi, hiền ơi là hiền.

Hứa Gia Tùy cúi đầu đọc sách, hàng lông mi dài rủ xuống, đổ bóng nhẹ trên má.

Tôi vô thức cứ nhìn anh mãi.

Bị tôi bắt quả tang đang soi, anh gõ nhẹ lên bàn, giả vờ nghiêm túc:

– Tập trung nào, cô bé.

Thế mà cái vành tai lại đỏ ửng như gấc chín.


Tối nào cũng thế, cứ sau giờ tự học buổi tối,
Hứa Gia Tùy lại nghiêm túc dành hẳn một tiếng đồng hồ ngồi giảng bài cho tôi.

Giảng xong còn kiêm luôn chân xe ôm, đưa tôi về tận nhà.

Ấy thế mà ở trường, hai đứa lại giả vờ như… người dưng nước lã.

Nói cho đúng thì là… tôi cố tình tránh mặt anh.

Một hôm, anh nhíu mày, có vẻ không hài lòng:

– Giang Chi, tôi tưởng mình là bạn rồi cơ mà, sao cậu lại trốn tôi như trốn nợ thế?

Tôi ngắc ngứ, không biết phải giải thích ra sao.

Anh là người tốt, tôi biết chứ.
Một người tốt như thế, đáng lẽ không nên dính líu đến tôi làm gì.

Tôi thì… tham lam thôi.
Muốn được anh giúp học, nhưng cũng không muốn kéo anh vào cái mớ rắc rối của tôi.

Tôi cúi đầu, tay nắm chặt, chẳng dám nói gì.

Thấy vậy, Hứa Gia Tùy dịu giọng lại:

– Tôi không giận, chỉ nghĩ… giờ mình là bạn, thì không cần phải xa cách thế đâu.

Nói xong, anh lôi từ trong túi ra một cái móc khóa nhỏ, xinh xinh, vừa vặn lòng bàn tay.

Tôi ngớ người, không hiểu gì.

Anh nhét luôn vào tay tôi:

– Đừng có bóp tay mình nữa, đau lắm. Cầm cái này mà bóp, mềm, sướng hơn đấy.

Tôi bóp thử – thật, mềm mịn y như bánh mochi. Đã tay phết!

Tôi ngẩng lên:

– Hứa Gia Tùy.

Anh nhìn tôi, chờ đợi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, dằn từng chữ:

– Chính vì là bạn… nên tôi càng không muốn kéo cậu vào rắc rối.

Ngày xưa, lúc đầu Thẩm Lâm An mới bắt đầu chơi xấu tôi,
thì cũng chưa đến mức cả lớp quay lưng như bây giờ.

Người ngồi cùng bàn tôi khi ấy là một cậu bạn gầy gò, hiền lành.

Cậu ấy không hùa theo bọn Thẩm Lâm An, cũng không làm gì to tát, chỉ đơn giản là… không bắt nạt tôi.

Vậy mà sau một buổi tan học, cậu ấy bị một đám choai choai chặn đường, đánh cho tím mặt mũi.

Bọn kia còn doạ, bắt cậu ấy từ nay trở đi tránh xa tôi ra.

Ai mà chả biết đấy là chiêu trò của Thẩm Lâm An.

Nhưng nhà hắn giàu nứt vách, trường thì lúc nào cũng bênh chằm chặp.

Hắn chẳng cần xin lỗi ai, cứ thế là mọi chuyện trôi vào quên lãng.

Từ bữa đó, cả lớp cứ như bị bỏ bùa – ai cũng tránh tôi như tránh dịch.

Tôi thấy áy náy với cậu bạn cùng bàn ghê gớm, muốn xin lỗi.

Nhưng cậu ấy chỉ lạnh nhạt bảo:

– Giang Chi, cậu chỉ cần tránh xa tôi, thế là tôi cảm ơn lắm rồi.

Nên giờ, tối nào sau khi học với Hứa Gia Tùy xong, tôi cũng như đi trộm – rón rén, ngó trước ngó sau.
Chỉ sợ Thẩm Lâm An biết được rồi lại lôi anh ấy ra làm bia.


Nghe tôi kể xong, Hứa Gia Tùy bật cười, giọng pha chút khinh khỉnh:

– Đúng là loại vô dụng. Làm mấy trò hèn hạ thế kia chỉ càng chứng minh là Thẩm Lâm An chẳng ra cái thể thống gì.

Anh bảo, thằng đấy chỉ giỏi núp bóng gia thế với giở trò bắt nạt người khác.
Cứ phải bắt người ta bợ đít mình, rồi hả hê khi hành hạ người yếu thế.

– Chỉ có loại kém cỏi mới cần dùng đến mấy chiêu rẻ tiền ấy để khẳng định bản thân. – Anh nói tiếp, mặt tỉnh bơ.

Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, thật sự chưa hiểu nổi… tôi đã làm gì sai mà bị hắn ghim dai thế.

Tôi tự hỏi hoài: tôi có động chạm gì đến tổ tông nhà hắn đâu?

Hứa Gia Tùy cắm nắp bút, thản nhiên buông một câu gọn lỏn:

– Lỗi duy nhất của cậu là không tát thẳng vào mặt hắn từ đầu.

Tôi đơ người.

Và rồi… không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì, anh dắt tôi đến thẳng phòng tập võ.

– Từ nay tập tán thủ với tôi. Không muốn bị bắt nạt thì phải khỏe hơn nó. – Anh nói, vẻ mặt nghiêm như chuẩn bị lên sàn đấu thật sự.

Hóa ra, Hứa Gia Tùy là cao thủ có số má – học võ từ nhỏ, đi thi đấu bao giải, huy chương vàng đếm không xuể.

Anh bảo:

– Khi cậu đủ mạnh, người ta mới phải dè chừng. Đến lúc đó, cậu có quyền phản kháng.

Nghe thì oách, nhưng thực tế thì… khổ vãi.

Tập luyện cực như đi đày. Mà Hứa Gia Tùy lúc này không còn là ông anh dịu dàng, từ tốn nữa đâu nhé – nghiêm như quân huấn luyện đặc nhiệm!

Ngày nào cũng bắt tôi chạy bộ đeo tạ, đấm bao, chống đẩy, tập thở… đủ các kiểu tra tấn.

Đấu tập với anh thì… khỏi bàn. Chưa gì đã ăn đòn lăn quay.

Có hôm bị anh đánh ngã sóng soài, tôi nằm bẹp dí dưới sàn, mắt nhìn lên trần nhà, mồm thầm hỏi: “Tôi là ai? Đây là đâu?”

Hứa Gia Tùy cúi xuống, lấy khăn lau mồ hôi trên trán tôi, nhẹ giọng:

– Nếu mệt thì nghỉ một lát.

Tôi nghiến răng, gượng dậy:

– Nghỉ gì mà nghỉ. Tập tiếp!

Cũng may, dạo này Thẩm Lâm An bỗng dưng biến mất, đã cả tháng không thấy mặt.

Nhưng tôi vẫn không dám thở phào. Bình yên thế này chỉ như trước bão.

Nên ngày nào tôi cũng căng như dây đàn – sáng học, tối tập võ, lặp đi lặp lại như cái máy.

Tôi biết rõ, hắn quay lại thì chuyện cũ sẽ tái diễn.

Tôi không muốn cứ mãi là kẻ yếu, bị bắt nạt mà chẳng thể làm gì.

Ngày trước, những tờ giấy “trả thù” tôi lén bỏ vào cặp hắn chỉ là để xả giận.

Trẻ con, chẳng giải quyết được gì.

Giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Nhưng lúc ấy, tôi thật sự không nghĩ ra cách nào khác.

Nếu tôi có đủ sức, tôi sẽ không phải dùng đến mấy chiêu “cà khịa” con nít ấy nữa.

Tôi sẽ dùng… nắm đấm.

Để cho hắn câm họng.

Để hắn biết rằng – Giang Chi này không phải cái bao cát cho hắn thích đánh là đánh.

Tôi còn muốn học giỏi, có thành tích tốt, để nhà trường cũng không thể vin vào cớ gì mà che đậy cho hắn như trước nữa.


Sau một tháng cày cuốc trong phòng tập, thành quả cũng bắt đầu ló dạng.

Tôi không còn yếu như sên nữa – chạy bền không đứt hơi, chống đẩy không thấy giời đất quay cuồng, cơ bắp dưới áo cũng bắt đầu nhô lên như muốn “khoe tí thịt” với đời. Nhìn gương còn thấy… mình men hẳn!

Tôi cũng không còn trốn chui trốn lủi mỗi lần gặp Hứa Gia Tùy nữa. Giờ thì hai anh em chém gió như đúng rồi, vui vẻ như bạn thân từ kiếp trước.

Thế mà yên ổn chưa được bao lâu, tiếng mỏ nhọn của Lý Văn Đình lại vang lên lanh lảnh như gà mái gọi chồng:

– Ngày nào cũng kè kè trai đẹp, trường học mà biến thành khách sạn rồi!

Tôi quay lại, nhìn cô ta lạnh tanh:

– Cậu nói ai đấy?

Lý Văn Đình cười khẩy, tay che miệng cho ra dáng tiểu thư nhưng miệng thì như bô rác:

– Ơ kìa, tôi nói chung chung thôi mà. Ai thấy mình đúng thì tự nhận chứ tôi có chỉ đích danh đâu~

Xung quanh đám nam sinh cười như được mùa, mồm năm miệng mười:

– “Hứa nam thần cứu mỹ nhân, Viên Viên nhà ta ngã cái là rơi tim mất rồi!”

– “Anh Thẩm đi vắng, Viên Viên buồn quá, phải kiếm anh khác cho đỡ cô đơn!”

Mấy câu dẻo mồm nghe mà buồn nôn.

Tôi không thèm tức giận, vẫn dán mắt vào Lý Văn Đình:

– Tôi hỏi lại lần nữa. Cậu nói ai?

Lần này, cô ta hết giả vờ thanh cao, vớ lấy quyển sách ném thẳng vào người tôi:

– Nói mày đấy, hài lòng chưa?!

Tôi cúi xuống nhặt sách, vung tay ném trả lại một phát trúng giữa bụng cô ta – đỡ hộ.

Từ ngày luyện võ, phản xạ tôi lên tầm cao mới rồi.

Cô ta nổi khùng, lao vào định túm tóc tôi.

Nhưng xin lỗi nhé, tôi giờ khác rồi – tránh một cái nhẹ nhàng như múa Thái cực.

Cô ta giơ tay định tát, tôi nhanh như chớp chộp luôn cổ tay, bóp nhẹ cái, mặt cô ta méo xệch.

– Giang Chi, buông ra! – cô ta gào lên, mặt đỏ gay như quả cà chua bị luộc.

Tôi nhếch mép, tay siết thêm một chút cho cô ta biết mùi:

– Còn nói linh tinh nữa, tôi sẽ đấm cho khỏi mở miệng luôn đấy.

Cô ta lườm tôi cháy cả mí mắt, nhưng không dám hé răng thêm câu nào.

Thấy vậy, mấy thằng con trai cũng tự dưng… hóa câm.

Một đòn ra oai, trấn áp toàn bộ.

Thật ra tôi vẫn không dám dây vào mấy ông to xác, trừ khi chắc chắn mình có cửa thắng – chứ đánh nhau mà thua lại mất hình tượng!

Dù sao, trình độ tán thủ của tôi mới chỉ tạm được – vẫn cần tôi luyện thêm.

Nhưng mà… tương lai không xa đâu. Khi tôi đã đủ cứng tay, đám lưỡi dài kia sẽ phải ngậm hết lại.

Đang quay đi thì thấy Hứa Gia Tùy đứng cuối hành lang, giơ ngón cái lên, mặt rạng rỡ như thầy khen trò giỏi.

Tôi phì cười, gật đầu với anh một cái – cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi.

Nhưng lúc đó, tôi không hề biết rằng… đứng bên cửa lớp, Thẩm Lâm An đã quay lại.

Và hắn đang đứng đó, ánh mắt đen sì như đáy nồi, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.