25
Một viên sỏi ném xuống, sóng gợn lan ra trăm ngàn lớp.
Chuyện này bùng lên nhanh như lửa bén rơm, thậm chí còn được đưa lên bản tin.
Dưới phần bình luận, người ta thi nhau chửi rủa tôi.
【Thật không thể tin nổi, Kính Niệm đúng là loại mất gốc!】
【Cầm mấy tỷ trong tay mà một xu nuôi bố cũng không bỏ ra? Đồ bạc bẽo!】
【Loại người này không đáng đứng trong giới giải trí, phong sát là vừa!】
【Không nói nhiều, mong nó ra đường bị xe tông cho sáng mắt ra!】
Những lời lẽ cay độc như cơn lũ cuốn lấy tôi, dìm tôi xuống tận đáy.
Tôi ngồi chết lặng, tay chân lạnh ngắt, đầu óc trống rỗng.
Phải mất một lúc lâu, tôi mới hoàn hồn, run rẩy cầm điện thoại lên, báo cảnh sát.
Rồi như một con rối không hồn, tôi dựng điện thoại, quay video đính chính.
Giọng tôi nhạt nhòa, bình thản kể lại quá khứ, như thể chỉ là người ngoài nhắc chuyện cũ.
26
Bố tôi là kẻ nghiện rượu, nghiện cờ bạc.
Từ khi tôi còn bé tẹo, cứ thua bạc về là ông lại say xỉn, kiếm cớ đánh đập hai mẹ con tôi.
Ông ta chửi mẹ tôi không biết đẻ, đấm đá bà thậm tệ.
Rồi quay sang túm cổ áo tôi, gằn giọng:
“Loại ăn bám, chỉ biết tiêu tiền của tao!”
Mẹ tôi chỉ biết đứng chắn trước mặt tôi, cắn răng chịu đòn.
Tuổi thơ của người ta đầy ắp tiếng cười.
Còn tuổi thơ của tôi, chỉ toàn tiếng chửi rủa và những cú tát nổ đom đóm mắt.
Từ lâu, tôi đã quen với đau đớn, quen với ánh mắt hằn học của bố.
Năm tôi lên chín, mẹ dắt tôi đi công viên giải trí.
Lần đầu tiên trong đời, tôi được nhìn thấy những thứ mà trước đây chỉ đọc trong sách vở.
Mọi thứ đẹp lắm, vui lắm.
Mẹ cười với tôi, chơi cùng tôi rất nhiều trò.
Lúc tôi leo lên con ngựa gỗ quay tròn, mẹ đứng ngoài nhìn, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Bà kéo khóe môi, run rẩy nói như gió thoảng:
“Niệm Niệm, nhớ tự chăm sóc mình nhé.”
Nói rồi, mẹ quay lưng đi thẳng.
Tôi đứng đó, nhìn bóng lưng bà khuất dần giữa dòng người.
Tôi biết, mẹ đã rời xa tôi mãi mãi.
Tối hôm ấy, tôi bị bố đánh đến ngất lịm.
Với ông ta, chỉ là mất đi một người đàn bà để trút giận.
Còn tôi, mất đi cả thế giới.
Trong giấc mơ, mẹ quay lại đón tôi, đưa tôi đến một ngôi nhà khác.
Ở đó, không có roi vọt, không có men rượu nồng nặc, không có tiếng chửi bới đay nghiến.
Chỉ có bình yên, có hạnh phúc.
Đã có lúc, tôi thực sự mong giấc mơ ấy là thật.
Nhưng đời vốn không như mơ.
Năm tôi 13 tuổi, bố thua bạc, bị chủ nợ kéo đến tận nhà đòi tiền.
Không có tiền trả, ông ta đẩy tôi ra làm vật thế thân.
Bọn chủ nợ tức sôi, chửi ông là đồ cầm thú, ngay cả con gái ruột mà cũng đem bán. Rồi chúng đánh gãy một chân ông.
Từ dạo ấy, ông càng trở nên thất thường, lúc thì mềm mỏng, lúc lại hung hăng như thú dữ.
Hàng xóm thương tình, thi thoảng gọi tôi sang ăn cơm.
Nhìn họ quây quần bên nhau, tôi mới biết, thì ra tình thân không phải chỉ có chửi bới và đòn roi.
Thì ra, cha mẹ có thể yêu thương con cái, chứ không phải chỉ xem con mình là nơi trút giận.
Tôi cắm đầu vào học, chẳng dám lơi là một phút nào.
Tôi muốn thoát khỏi cái địa ngục này.
Ông trời chẳng phụ người chăm chỉ, tôi đỗ đại học.
Nhưng bố giữ chặt giấy tờ của tôi, bắt tôi đưa 20.000 tệ mới cho đi học. Không thì gả tôi đi lấy chồng.
Có lúc, tôi đã nghĩ đến chuyện liều mạng với ông ta.
Có lẽ cả đời này, tôi chẳng thể thoát khỏi bàn tay của ông ta.
Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, hàng xóm cùng nhau gom đủ 20.000 tệ giúp tôi.
Cô bé hàng xóm ôm chặt lấy tôi, nhét con lợn đất nhỏ vào tay, mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn.
“Chị Niệm Niệm, chị đi rồi đừng quay lại nữa.”
Những dòng chữ trong cuốn sổ nợ bị nước mắt tôi làm nhòe đi.
Tôi mãi mãi không quên được những khuôn mặt hiền hậu tiễn tôi lên xe rời đi.
Suốt những năm đại học, tôi chắt chiu từng đồng, tranh thủ từng phút giây để kiếm tiền.
Rồi nhờ một cơ duyên, tôi bước chân vào giới giải trí.
Bố biết tôi kiếm được tiền, lập tức giở trò vòi vĩnh.
Ban đầu chỉ vài chục nghìn, rồi vài trăm nghìn, gần đây đã leo lên tận một triệu.
Lòng tham của ông ta như hố sâu không đáy, đổ bao nhiêu cũng không lấp đầy.
Hồi tưởng lại quá khứ chẳng khác nào xé toạc một vết thương chưa lành.
Không đến mức đau thấu tim gan, nhưng máu vẫn rỉ ra từng giọt.
Sau khi đăng video đính chính, tôi tắt điện thoại.
Trùm chăn kín mít, vậy mà vẫn run lên bần bật.
Lúc mê man, khi thì thấy cảnh cha đánh tôi, khi thì thấy bóng lưng mẹ rời đi, khi lại thấy mùa hè năm ấy, Châu Kinh Hạc cùng tôi đốt pháo hoa.
Đẹp lắm.
Tôi không ngờ, video ấy lại làm dậy sóng dư luận.
Những cô bác hàng xóm năm xưa biết tin, liền học cách lập Weibo để lên tiếng bênh vực tôi.
“Niệm Niệm không phải đứa vô ơn! Nó chưa từng quên ai từng giúp đỡ nó. Cả khu trọ ai khó khăn, nó đều giúp hết sức. Năm ngoái tôi nhập viện, chính Niệm Niệm tìm bác sĩ giỏi, còn trả viện phí cho tôi. Nó là đứa trẻ tốt, cái thằng khốn kia không xứng đáng làm cha!”
Thầy cô giáo cũ cũng đứng ra làm chứng.
“Kính Niệm quanh năm chỉ có mỗi một bộ đồng phục. Đôi giày vải rách cũng giặt sạch bong mới dám đi. Cơm trưa chỉ có bánh mì với nước lọc, nhưng nó luôn học chăm hơn bất cứ ai. Sau này có tiền, nó còn không ít lần quyên góp cho trường. Kính Niệm xứng đáng với tất cả sự yêu thương.”
Dần dần, bạn bè cũ của tôi cũng lên tiếng.
Dưới video, dân mạng để lại những dòng bình luận ấm lòng.
“Chị ơi, chắc chị đã đi một chặng đường dài lắm mới có thể đứng vững như bây giờ nhỉ?”
“Chị ơi, chị nhìn này, mặt trời lên đẹp lắm! Em chưa từng chia sẻ cảnh này với ai đâu, nhưng chị xem rồi thì không được khóc nhé. [hình ảnh]”
“Chị mà ghé nhà em, em nấu cả mâm cỗ hoàng gia. Cùng lắm thì dọn luôn cả em lên bàn cũng được.”
“Ủa? Nhìn phát biết ngay là chị ruột em! Bố mẹ em cứ bảo sao đứa con gái lớn thế này không chịu về nhà? Chị về đi, em nấu đồ ngon cho chị.”
“Xin lỗi, tôi rút lại những lời không hay trước đây của mình.”
“Huhu, nước mắt tôi không đáng tiền. Loại cặn bã này có thể tống vào tù không?”
“……”
Phần bình luận toàn là những lời động viên ấm áp.
Cuộc đời tôi, dù có bao lần rách nát, vẫn có người sẵn lòng khâu vá lại giúp tôi.