Ẩn Hôn

Chương 5



Ngày thứ 2, tôi thực sự không chịu nổi sự dày vò này, muốn hỏi Dương Hoài rằng lời nói tối qua có ý gì, kết quả là anh ấy lại đi công tác mất rồi. Tôi chỉ đành đi làm với quầng thâm ở dưới mắt.

Trưởng nhóm đưa một đống tài liệu, yêu cầu tôi phải sắp xếp lại nó và nộp trước khi tan làm. Tôi vừa ngồi trước máy tính đánh máy vừa sắp xếp mọi thứ, bận đến mức bữa trưa cũng không kịp ăn.

Sau khi tan làm, tôi phải đi đón Dương Thạc. Vì cơn đói nên trên đường đi, tôi tiện thể ghé mua bánh mì, nhai ngấu nghiến.

Khi đến đón Dương Thạc thì đã trễ 10 phút, tôi bù đắp cho thằng bé bằng vài món đồ chơi khi tôi đi ngang qua một cửa tiệm.

Dương Thạc đứng ở cổng trường với vẻ mặt ủ rũ, vừa đi lên xe tôi liền đưa đồ chơi cho thằng bé rồi dỗ dành nó.

Dương Hoài bỗng nhiên gọi đến:

“Đón thằng bé chưa?”

“Đón rồi.”

“Hai ngày nữa anh sẽ về.” Anh ngập ngừng nói…

“Em có chiếc túi nào mà mình thích không?”

Túi? Tôi đứng hình trong giây lát.

Vừa định từ chối, một món đồ chơi đập vào mắt khiến tôi đau đến mức không thể nhìn được.

Tôi che mắt lại, thở hổn hển vì cơn đau, sau vài giây, tôi cố gắng bình tĩnh trả lời.

“Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau đi, Thạc Thạc đang dỗi.” Nói xong, tôi liền cúp máy.

“Con làm gì vậy?” Cơn đau mắt vì bị thằng bé đập vào khiến tôi có chút tức giận.

“Không có cô, mẹ tôi sẽ trở lại!” Thằng bé trợn mắt trừng trừng nhìn tôi, mặt đỏ bừng.

Tôi nghĩ nghĩ.

Thằng bé không vui vì ba nó gọi điện cho tôi sao?

Bình thường đối với thằng bé, tôi đều nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần thằng bé không gây chuyện thì sẽ không có vấn đề gì, suy cho cùng làm mẹ kế thật khó. Nhưng hôm nay nghĩ lại, cứ như thế này cũng không phải là cách hay.

Tôi hạ giọng, giải thích cho thằng bé hiểu.

“Thạc Thạc à, đây là chuyện của người lớn, con còn nhỏ, không hiểu.”

Tôi cũng không biết mẹ thằng bé đã đi đâu, hay có quay về hay không. Nhưng đến mức Dương Hoài tìm đến tôi và yêu cầu tôi làm mẹ kế của thằng bé, có lẽ anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc quay lại với vợ cũ.

“Tôi đều biết cả, cô đừng lừa trẻ con, cô là người xấu, cô đã cướp đi cha của tôi.”

Dấu chấm hỏi to đúng nổ ra trong đầu, tôi cướp chỗ nào chứ?

“Không có cô, mẹ cháu cũng sẽ không bao giờ trở về nữa đâu.” Tôi nói thẳng với thằng bé.

Thằng bé nhìn tôi mà không nói gì, môi run lên vì giận dữ.

Giây tiếp theo, nước mắt nó trào ra.

Nhìn thằng bé khóc, tôi lại không nhẫn tâm.

Dương Thạc vẫn còn là một đứa trẻ, tôi không nên làm tổn thương trái tim nó.

Tôi vừa định tiến đến ôm, thằng bé liền cố đẩy tôi ra xa, lấy từ trong cặp sách ra một thứ gì đó đưa đến trước mắt tôi.

“Tôi có mẹ, đây chính là mẹ tôi, mẹ tôi sẽ trở về tìm tôi!”

Thằng bé cố chấp nhất quyết đưa cho tôi xem để chứng minh lời của mình là đúng. Tôi có chút đau lòng.

Khi tôi nhìn rõ người trong tấm ảnh, đầu óc tôi chợt trống rỗng. Bởi vì người trong tấm ảnh là chị gái của tôi – Lý Thiến.

Tôi mở miệng, định nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng. Chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

“Đây là… mẹ của cháu à?” Tôi không dám tin, quay sang hỏi Dương Thạc.

“Phải, mẹ cháu đẹp hơn cô cả trăm lần.” Nó tự hào cầm bức ảnh lên.

Tôi bỗng nhiên chẳng còn tâm trạng tranh luận với thằng bé nữa.

Tôi không hiểu nổi, tại sao thằng bé lại là con của chị tôi? Càng không thể tin được rằng, vợ trước của Dương Hoài lại chính là chị tôi.

Tôi muốn có một câu trả lời, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác như vừa bị ai đó rút hết linh hồn ra khỏi cơ thể.

Về đến nhà, tâm trạng Dương Thạc cuối cùng cũng ổn hơn chút. Được dì dẫn đi rửa mặt, còn tôi nằm trong phòng mình, vẫn không khỏi bàng hoàng.

Tôi nghĩ nhiều lắm.

Nghĩ đến lời bà ngoại kể, rằng chị tôi đã theo bố tôi sang Mỹ sống. Nghĩ đến mẹ, trước khi vào phòng phẫu thuật vẫn còn lo lắng cho người chị mà tôi chưa bao giờ gặp mặt.

Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Dương Hoài, anh đã hỏi tôi có muốn kết hôn không. Nghĩ đến cả cô giáo mầm non luôn nói rằng, Dương Thạc trông giống tôi.

Thằng nhỏ đâu có giống tôi chứ.

Là tôi giống chị mình thôi.

Thậm chí, tôi còn nghi ngờ, mỗi lần Dương Hoài đột nhiên dịu dàng với tôi, là dành cho tôi hay cho chị ấy?

Còn mẹ, mỗi lần say khướt, khóc lóc vì nhớ nhung tôi, có phải đang đi tìm hình bóng của chị không?

Vậy tôi thì sao? Tôi tồn tại có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là ngoài ý muốn, hay là một hình bóng tạm thời của ai đó?

Thế giới này thực sự quá đỗi kỳ quặc.

Khi Dương Hoài nhắn tin cho tôi tối đó, trong lòng tôi ngổn ngang nhiều câu hỏi.

“Thạc Thạc ngủ rồi à?”

“Ừm.”

“Lúc nãy có chuyện gì không?”

“Chỉ hơi dỗi một chút thôi.”

“Ừ.”

Mỗi tối, anh cũng chỉ nói chuyện với tôi về tình hình của đứa trẻ. Tôi chẳng khác nào cái máy được thuê, báo cáo lại mọi thứ cho anh nghe.

Tưởng vậy là hết rồi.

“Mai tôi đi xem triển lãm túi, cô chụp cái túi nào mình thích gửi cho tôi.”

Tôi ngừng một giây, rồi bật cười.

Đấy, giữa tôi và anh chỉ là quan hệ thuê mướn thôi mà.

Khi tôi ngoan ngoãn, anh đưa tiền cũng rất hào phóng. Mỗi khi tôi làm tốt, anh còn muốn mua túi cho tôi nữa.

Tôi chỉ là một trong số những người phụ nữ của anh mà thôi, thậm chí là loại rẻ mạt nhất.

“Không cần đâu, tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây.”

Lần đầu tiên, tôi lạnh nhạt trả lời tin nhắn của anh.

Tôi thấy mình theo đuổi anh bao nhiêu năm, hết mực nuông chiều, để rồi cuối cùng lại trắng tay, còn phải chăm sóc con của anh và chị tôi.

Tôi đã đủ đáng thương rồi, còn phải đem tình cảm của mình đâm vào sự lạnh lùng của anh ấy sao?

Kệ đi, tôi không làm nữa.

Nhắn xong, tôi lau nước mắt, vừa tắm vừa khóc.

Khóc đủ rồi, tôi chui vào chăn ngủ một mạch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.