Anh Vẫn Ngốc Vì Em

Chương 2



4 .

Sắp thi cuối kỳ đến nơi, tôi bận ôn tập đến mức chẳng có thời gian chơi game.

 

Thi xong thở phào một cái, nhưng chỗ làm thêm trước kia lại đóng cửa mất rồi, thế là lại phải lọ mọ đi tìm việc khác.

 

Trong túi thì eo hẹp, tôi đứng lủi thủi ở đầu phố ăn vặt, bỗng thấy có chút lạc lõng.

 

Đúng lúc này, một chiếc Ferrari phóng vèo qua, nghênh ngang xả thẳng một làn khói vào mặt tôi.

 

Tôi giật mình lùi lại mấy bước, lầm bầm trong bụng: “Người giàu nhiều thế này, sao không ai nhận tôi làm con nuôi nhỉ?”

 

Hỏi xong chỗ làm cuối cùng, ông chủ bảo về chờ tin, tôi cũng đành quay về phòng.

 

Đi ngang qua bãi đỗ xe, tôi lại thấy chiếc Ferrari ban nãy, không nhịn được mà liếc thêm một cái.

 

Trong một góc khuất, có hai người đang đứng đối diện nhau.

 

“Tiền tôi chuyển rồi, làm ơn biến khỏi tầm mắt tôi đi.”

 

Giọng the thé của một cô gái vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

 

“Dư Vọng, anh không có trái tim! Tôi không cần tiền! Tiền thì có ích gì chứ? Tôi chỉ muốn anh yêu tôi thôi!”

 

Tôi tò mò nhìn sang, hóa ra là Dư Vọng thật. Anh ta nhướng mày, giọng điệu hờ hững: “Tiền chưa đủ à?”

 

Anh cúi đầu bấm bấm điện thoại, lạnh nhạt hỏi tiếp: “Bây giờ đủ chưa? Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, được không?”

 

So với vẻ mặt lạnh như băng của Dư Vọng, cô gái kia trông cứ như một kẻ mất kiểm soát.

 

Tôi đứng ngoài xem mà cũng phải lắc đầu. Cô em này nghĩ gì vậy? Đời làm gì có chuyện vừa có tiền, vừa có tình yêu. Chọn một thôi chứ?

 

“Anh tưởng tôi cần tiền của anh chắc? Làm như chỉ có mình anh có tiền ấy! Dư Vọng, anh sỉ nhục tôi quá đáng rồi đấy!”

 

Dứt lời, cô ta hất mạnh tay Dư Vọng rồi giận dữ bỏ đi.

 

Hóa ra cũng là tiểu thư nhà giàu, không cần tiền, chỉ cần tình yêu.

 

Là tôi trèo cao rồi, tiểu nhân xin phép chuồn ngay!

 

Tôi tặc lưỡi định lùi bước thì đúng lúc đó, ánh mắt Dư Vọng quét sang. Tôi chưa kịp thu lại ánh nhìn thì đã thấy anh ta khựng lại một chút, hàng mày nhíu chặt.

 

Toang rồi! Đụng phải chuyện riêng của Thái tử gia, có khi nào tôi sắp bị thủ tiêu không?!

 

Tôi ba chân bốn cẳng chạy trối chết.

 

Anh ta không đuổi theo.

 

Dù có đuổi thì cũng vô ích thôi, tôi mà chạy thì người thường đuổi sao kịp!

 

Tôi là con chó nhanh nhất khu rừng đấy!

5.

Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn từ ông chủ, bảo khi nào không có tiết thì ghé cửa hàng làm thêm. Cuối cùng cũng có việc, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Lâu lắm không chơi game, tay ngứa ngáy hết cả, tôi lập tức online.

 

Đại thần cũng đang online, tôi không chần chừ, mời luôn một ván.

 

Cảm giác hôm nay tâm trạng anh không vui thì phải, đánh đấm hung hăng hơn hẳn.

 

Nhưng anh thế nào không quan trọng, tôi vui là được. Vì tâm trạng tốt nên tôi nói nhiều hơn, hăng say kể cho anh nghe chuyện cậu ấm của trường.

 

“Mẹ kiếp, giàu kinh khủng khiếp! Như thần tài sống ấy!”

 

Nói đến khô cả cổ, tôi mới định dừng lại.

 

Tưởng đại thần không để ý, ai dè anh đột nhiên lên tiếng:  “Em thấy cậu ta thế nào?”

 

Tôi chớp mắt: “Ai cơ?”

 

Anh ngập ngừng: “Thì… cái cậu ấm em vừa kể ấy.”

 

“Tốt, tốt lắm ấy chứ còn gì nữa!”

 

Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi hỏi:  “Thế em có muốn thử tỏ tình với cậu ta không?”

 

Câu nói này táo bạo đến mức tôi suýt làm rơi chuột.

 

“Em á? Em làm gì có cửa.”

 

Anh có vẻ sốt ruột: “Người khác làm được, sao em lại không?”

 

Rồi anh nghiêm túc khuyên nhủ: “Dù sao cũng có mất miếng thịt nào đâu. Ngược lại, nếu bị từ chối, em còn được hẳn một vạn tệ…”

 

Nghe cũng có lý phết. Chỉ hai câu đơn giản mà rinh về tận một vạn, ai mà chẳng động lòng?

 

Nhưng nghĩ kỹ thì… trên đời làm gì có chuyện ngon ăn thế chứ?

 

Tôi vuốt cằm suy nghĩ, nhưng miệng vẫn buột ra:  “Anh nói có lý! Để em đi tỏ tình, chờ bị từ chối rồi ung dung nhận tiền!”

 

Đầu bên kia bỗng dưng im lặng.

 

Tôi cũng chẳng để tâm, trong đầu đã âm thầm lên kế hoạch tác chiến.

6.

Tỏ tình với Dư Vọng á? Chuyện nhỏ! Chỉ cần soạn tin nhắn, nhắm mắt gửi đi là xong.

 

Vấn đề là… làm thế nào để kết bạn được với cậu ấm kia mới đau đầu!

 

Tôi có số WeChat của anh, nhưng nghe đồn anh không kết bạn với người lạ.

 

Tôi đem chuyện này kể cho đại thần, anh im lặng một lúc rồi nói tỉnh bơ:  “Em cứ gửi lời mời đi, cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý.”

 

Ơ, tự tin thế?

 

Thôi thì tin anh một lần vậy!

 

Tôi cũng chẳng mong chờ gì nhiều, gửi xong liền lướt newfeed giết thời gian. Ai ngờ…

 

“Đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.”

 

Tôi trợn tròn mắt. Thật sự đồng ý rồi á?

 

Vậy thì… thử luôn cho nóng!

 

Tôi soạn tin nhắn tỏ tình, ngón tay run run đặt lên nút gửi, nhắm mắt, bấm.

 

[Em thích anh.]

 

Thái tử gia rep ngay: [Ừ.]

 

Hả? Sao không giống như tôi tưởng tượng nhỉ? Tôi gãi đầu.

 

Thử mạnh dạn hơn xem.

 

[Làm bạn trai em nhé?]

 

Thái tử gia: [Được.]

 

Khoan đã. Anh đồng ý luôn rồi á?!

 

Không phải kịch bản thường thấy là anh sẽ chuyển tiền cho tôi rồi bảo tôi biến khuất mắt sao?

 

Tôi đùa hơi lố rồi, có khi nào nên giải thích không nhỉ…?

 

Đúng lúc đó, một tin nhắn mới đến:  [Chuyển khoản 200.000 tệ. Ghi chú: Tự nguyện tặng cho.]

 

Dư Vọng nhắn thêm: [Qua gặp mặt bạn gái.]

 

Hahaha… Khoan, khoan! Tôi còn chưa kịp gõ xong câu “Chỉ là đùa thôi mà!”, thì đã bị nhấn chìm bởi số tiền từ trên trời rơi xuống.

 

Bây giờ tôi phải làm sao đây? Dù có là quân tử cũng khó lòng từ chối hai trăm ngàn tệ, huống hồ tôi chỉ là một kẻ tiểu nhân chính hiệu.

 

Nhưng mà… nhận tiền thì sợ sau này bị anh tố cáo lừa đảo. Không nhận thì… tiếc quá!

 

Càng nghĩ càng rối, tôi mở khung chat với đại thần.

 

Mấy lần tiếp xúc, tôi thấy anh rất đáng tin cậy, kiểu như một người anh trai tâm lý. Vừa biết lắng nghe tâm sự, vừa có thể bày mưu tính kế. Thế nên tôi nhắn tin cho anh: [Đại thần, em tỏ tình với thần tài rồi.]

 

Anh vẫn trả lời rất nhanh:  [Kết quả thế nào?]

 

Tôi vội vàng kể lể:  [Có hơi khác em tưởng tượng… Anh ấy đồng ý! Còn chuyển khoản cho em tận hai trăm ngàn! Em hoang mang quá, em chỉ muốn một vạn thôi mà…]

 

Bây giờ phải làm gì đây???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.